Valentine

Well, tôi đã trầm tư suy nghĩ rất lâu khi viết cái fic này. (Một phần do tôi đói) Fic đc bắt đầu viết vào 1:41 và hứa hẹn là sẽ trên 1000 chữ.

...

-

Atsumu-san! Em thích anh!

Cô gái với mái tóc nâu cột cao, mặt có chút đỏ ửng ngượng ngùng cúi người 45° đưa cho Atsumu một hộp chocolate và một bức thư màu hồng.

- Cảm ơn nàng nhưng hiện tại tôi vẫn muốn tập trung vào việc học nên nếu yêu nàng. Tôi nghĩ người thiệt thòi là nàng nên tôi xin từ chối.

Quào, từ chối rất nhẹ nhàng nhưng cô gái vẫn buồn trong lòng.

- ...vâng, em xin lỗi đã làm phiền anh Atsumu-san! Món quà này xin anh hãy nhận giúp em.

Nữ sinh tóc nâu dúi vào tay Atsumu hộp chocolate, còn bức thư thì nhét lại vào túi. Thẳng người lại và chạy đi.

Atsumu nhìn hộp chocolate trong tay mà ngán ngẩm.

- lần thứ bao nhiêu trong ngày rồi nhỉ...? Haiz mình béo phì mất, tặng gấu thì còn ôm được chứ cả đống socola thế này thì ăn bao giờ mới hết?

Atsumu quay đầu vào lớp, vứt hộp chocolate vào chiếc túi chất đầy các món quà và hầu hết là chocolate.

- Gì đây? Mày chê cái gì? Sướng quá không nói nên lời nên bày đặt chê đúng không?

Thằng bạn thân ngồi bên cạnh khinh bỉ móc mỉa.

- Suna mày im đi, mày đang ghen tị với tao à?

- Xời, bạn bớt ảo. Tao cũng một cặp nhé. Socola, thư tình, móc khóa, gấu cỡ nhỏ,... Tùm lum.

- Kệ mày, thằng Samu đâu?

- Nhắc nó tao mới tức, thằng em song sinh của mày chôm 3 bịch socola của tao rồi trốn xó nào đó xơi rồi. Bộ em mày đói khát tới mức đó hả Atsumu?

- Ủa nó thèm ngọt sao mày trách tao? Ngộ, mà xó nào là ở đâu??

- Tự tìm đi ba, ai rảnh tìm dùm. em ông mà.

Song, Suna quay lại với đống bài tập mà cậu thề. Một chữ cũng không hiểu.

Atsumu đứng dậy, tính đi kiếm Osamu để chọc nó chơi mà giờ nghĩ 'nếu giờ mình ra ngoài sẽ có hàng tá nữ sinh bu lại tặng quà, phiền lắm. Thôi ở lớp chờ nó vô'
Nên đã quyết định ở lại lớp làm bài tập cùng Suna.

- ê Suna

- Gì?

- Samu nó không được ai tặng quà à?

- có, nhưng vài ba đứa thôi. Mấy đứa con gái đó mê foodboy như Osamu nên tặng.

- ồ...

Lúc này, Osamu với hai cái bánh trên tay đi vào lớp.

- Giờ mới chịu ló mặt ra, Osamu! Mày chôm socola của tao đúng không!?

- Ờ, tao chôm đấy. Có 3 bịch thôi mà.

Hai đứa cãi nhau vài câu rồi đứa nào việc nấy.

- Samu, mày có được ai tặng quà không?

- có, tao được 2 cái móc khóa và 1 bịch socola.

- Thế hai cái móc khóa kia đâu?

- trả lại rồi, không ăn được thì giữ làm gì. Năm ngoái tao được cho cả đống, đem về chật nhà.

Bộ thằng này trong đầu chỉ có ăn thôi hả?

- Sumu được nhiều socola quá nhỉ?

- Ừ, phiền chết đi được. Mới sáng mà cả đám bu vào tặng. Hên là có đem túi để đựng.

- ...ờ

Suna im lặng vì ổng biết, đống socola đó sớm muộn gì cũng trôi vào bụng Osamu. Năm nào chả vậy.

Chiều, lúc hai anh em nhà Miya đi về. Trên đường, Osamu miệng nhai socola chóp chép.

- đó là Socola của tao đúng không?

- um...đúng rồi, của mày đấy. Tao ăn dùm cho, mày không thích socola mà phải không?

Thế là Osamu đi sau Atsumu lặng lẽ xử hết 2/3 đống socola đủ vị mà các fangirl của Atsumu đã cất công làm.

- Mày ăn vậy không sợ mấy đứa con gái kia bỏ bùa ngải gì vô à?

- người ta làm socola, bỏ ngải vô chi mày có khùng không?

- thì lỡ người ta mê tao quá, cái chơi bùa yêu lên tao. Mày ăn xong mày hứng cho tao luôn.

- Dở hơi quá, không có đứa nào mê mày tới mức leo lên núi rồi thỉnh bùa về chơi lên người mày đâu. Mà có chắc nhỏ đó mắt thẩm mỹ kém lắm.

- mày nói vậy là ý gì hả!?? Mày không đẹp bằng tao nên ghen tị hay gì!?!!!

Osamu bất lực, cùng trứng đẻ ra mang hai khuôn mặt i đúc thì ai xấu hơn ai được chứ...

- mày biết câu 'im lặng là đỉnh cao của sự khinh bỉ' không Sumu? Giờ tao sẽ im lặng không nói gì.

- ...

(Atsumu : may cho mày là sắp tới cửa nhà rồi nhé, không là tao tẩn mày một trận rồi)

Sau ngày Valentine, lúc nào Osamu cũng được bắt gặp đang nhai socola trong miệng bất kể là ở đâu. Giờ học cũng ăn vụng nốt đống socola đó, Suna đã chụp lại được không ít khoảng khắc thú vị đó.

- Samu, mày không sợ tăng cân à!?
- khồng, tập thể dục đều đặn thì sợ gì béo?

Suna ngồi kế bên Osamu lặng lẽ quan sát bọn song sinh cãi nhau rồi chụp chục tấm hình.

- Tao cá 100% đống socola của mày sẽ vô bụng Osamu hết, Atsumu ạ.

- Và tao cá tao sẽ vứt hết đống socola vì nếu nó ăn quá nhiều nó sẽ trở nên thừa cân! Mai tao vứt hết, không cho mày ăn nữa Samu.

- Uổng phí đồ ngọt, thay vì mày vứt sao mày không để tao ăn!?

- vì mày sẽ mập lên!

Atsumu nhấn mạnh từng chữ một nhưng đối với Osamu lời nói của Sumu chả có tí sức nặng nào cả.

- Tùy mày nhưng tao sẽ không để mày vứt đống socola đâu.

- Samu, cứ động tới đồ ngọt là mày như con nít ấy. Trưởng thành lên coi!?

Samu mặc kệ, ngồi nhai socola tiếp. Suna thì cầm điện thoại chụp lia lịa cái má phồng của Osamu khi ăn socola. Atsumu thì mặc kệ hai đứa nó đang chim chuột với nhau. Anh ra ngoài hóng gió (thật ra là ra thả thính mấy fangirl)

Và tối đó, quả nhiên...Osamu đem giấu đống socola thật. Atsumu lục tung cái nhà nên nhưng vẫn không thấy mấy hộp chocolate đâu.

- MIYA OSAMU!!! Mày giấu đống socola ở đâu!?

- Tại sao tao phải trả lời?

Osamu ngồi ăn snack xem tivi quay đầu lại trả lời. Atsumu không thể nói nổi nữa rồi, cạn lời. Nên ổng quyết định làm ngơ. Dù sao người tăng cân là Osamu, đếch phải ổng.

...

Bonus : socola được Osamu đem qua nhà Suna giấu, cứ rảnh là Osamu xách đồ phóng qua nhà Suna. Atsumu cũng nghi lắm nhưng hai người đó cứ úp úp mở mở nên ổng mệt. Không truy cứu nữa.

Suna : 20 bịch thạch trái cây nhé bạn. Công mình bao che

Osamu : biết rồi, đợi tao xin tiền má rồi tao mua cho.

Atsumu : tao nghi lắm mà tao không làm được gì.

____

Thời gian hoàn thành :
                                               4:00
Số lượng chữ :
                              1214 từ

celine_
Tp.HCM

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip