Tiếp Cận
Một buổi chiều tan tầm mưa rơi lất phất...
Miyeon uyển chuyển bước vào thang máy nhấn nút B1 xuống thẳng tầng hầm gửi xe, tiếng thang máy ting lên dừng lại ở tầng 7, cánh cửa mở ra để chào đón các vị khách tiếp theo. Một cô gái khí chất ngút trời mang theo hương thơm dịu nhẹ bước vào thu hút sự chú ý của Miyeon, không ai khác chính là siêu sao Minnie. Nhìn thấy Minnie, ký ức lần đầu gặp gỡ hôm đó lại ùa về cộng thêm lời bài hát của chính chủ cứ ngân vang trong đầu Miyeon những ngày qua, bỗng chốc gương mặt nàng trở nên đỏ ửng không hiểu nguyên do.
Minnie từ lúc vừa đặt chân vào thang máy cũng sửng sốt khi gặp lại mỹ nhân ảo tưởng của mình, âm thầm quan sát biểu hiện của nàng ta, hai cái má phúng phính với điểm nhấn là lúm đồng tiền đáng yêu làm người ta muốn cắn, muốn nựng bỗng trở nên phiếm hồng thoạt nhìn như thiếu nữ e lệ làm Minnie không quen mắt chút nào. Rõ ràng lần đó là nữ nhân cường bá không thể chống lại sức hấp dẫn của siêu sao vũ trụ Minnie cô đây, dám cả gan hôn lấy mình, giờ thì e ấp xấu hổ cái gì? Minnie cảm thấy rất thú vị mỗi lần gặp người con gái này, nên lại nổi hứng muốn trêu chọc muốn chút.
Minnie chủ động phá tan bầu không khí im ắng này:
"Hi Dr. Cho."
"Cô tan làm sao?"
Miyeon không biết, có lẽ chính chủ Minnie cũng không nhận ra, đây là lần đầu tiên cô chủ động chào hỏi bắt chuyện với một người, trước giờ cô luôn là nữ vương lạnh lùng trong cuộc sống giao tiếp, ai hỏi thì cô vẫn sẽ lịch sự trả lời, tuyệt nhiên không ở thế chủ động.
Miyeon còn đang bận đấu tranh nội tâm với chính mình, nhìn thấy cô ta tự nhiên xấu hổ là như thế nào? Chợt giọng nói êm tai của người đó vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng.
Miyeon lấy lại bình tĩnh phục hồi dáng vẻ chuyên nghiệp, nở nụ cười thương mại với người ấy:
"Xin chào, Minnie-ssi cũng tan làm sao?"
Minnie khẽ nhíu mày khi nghe từ cái miệng xinh đẹp này thốt ra tên mình xa cách như vậy, Minnie nở nụ cười tươi tắn tạo cảm giác gần gũi hết mức có thể:
"Không cần phải dùng kính ngữ như thế, cứ gọi tôi là Minnie."
Thông thường người ta sẽ trả lời khách sáo vài ba câu, như thế sao được bla bla, nhưng Miyeon thì lập tức đáp ứng:
"Nae Minnie."
"Thế cũng đừng gọi Dr. Cho, cứ gọi Miyeon là được nhé."
Minnie mỉm cười hài lòng với kết quả, rõ là phát âm Minnie nghe nó ngọt ngào khác hẳn so với Minnie-ssi nhỉ? Dường như khoảng cách giữa cả hai kéo gần thêm một chút rồi phải không? Không hiểu sao từ đáy lòng Minnie muốn nói chuyện với nàng ấy nhiều hơn, muốn nhìn thấy nàng ấy nhiều hơn, không cam lòng cuộc trò chuyện của hai người sẽ kết thúc khi cánh cửa thang máy vô tri này mở ra.
Chợt suy nghĩ loé lên trong đầu, Minnie móc điện thoại giả vờ quay số kết nối cuộc gọi, rồi tự độc thoại nội tâm:
"Soyeon à, em đã tới sảnh chưa?"
Như đang nghe đầu dây bên kia trả lời gì đó, rồi bật chế độ tông giọng nghiêm trọng:
"Sao? Em có việc không đón chị được à, chị biết rồi, để chị tự tìm cách."
Cuộc gọi vừa kết thúc cũng là lúc cửa thang máy mở ra, mưa càng ngày càng nặng hạt, Miyeon nghe được cuộc đối thoại vừa rồi không hiểu sao trong lòng lại dâng lên cảm giác không nỡ, nhìn người con gái bên cạnh này dù là ngôi sao vạn người muốn với tới, bề ngoài tạo một vỏ bọc lạnh lùng nhưng lại mang trong mình một cảm giác rất cô đơn, ẩn mình trong kén không chịu bước ra khỏi thế giới bên ngoài, không hiểu sao Miyeon cảm giác thật muốn che chở, bảo vệ người ấy bằng mọi giá.
Miyeon sau này dù có nghĩ lại, cũng không biết vì sao lúc đó lấy đâu ra can đảm mở lời với người ta thế này:
"Quản lý của Minnie không đến được ư?"
"Hay là...Hay là tôi đưa Minnie về nhé?"
Minnie trong bụng mở cờ vui vẻ khi đạt được mong muốn như ý, trong lòng lại dâng lên một cõi ấm áp xúc động không nói nên lời, muốn ôm người con gái này vào lòng một cái quá đi. Phải thật sự có thiện cảm với một người mới muốn đưa người ta về nhà đúng không? Minnie nghĩ đến Miyeon cũng có cảm tình với mình, lòng vui vẻ không kiềm được nở một nụ cười rộng đến tận mang tai, phấn khởi gật đầu đồng ý.
Nhìn dáng vẻ Minnie híp mắt vui vẻ như thế, khí chất ngự tỷ trên sân khấu dường như cũng biến mất thay vào đó là một con mèo nhỏ vui sướng khi được chủ nhân khen thưởng ăn cá vậy. Miyeon cũng bất giác nở nụ cười thật tươi theo Minnie. Cả hai cùng ngồi vào chiếc Audi màu trắng của Miyeon lên đường trở về nhà...nhà Yuqi.
Trong lúc Miyeon lái xe, Minnie cũng an phận im lặng không làm phiền đến nàng, cứ lâu lâu làm bộ lơ đãng nhìn phía bên kia đường ngắm nhìn nàng một chút, nhìn dáng vẻ tập trung khi lái xe của nàng thật thu hút, nhìn một bên sườn mặt của nàng thật quyến rũ, chiếc mũi cao chót vót ai cũng phải ganh tị, đôi môi trái tim nhỏ xinh thật hấp dẫn khiến người ta không kiềm lòng được muốn đặt một nụ hôn yêu thương vào nó.
Cứ nhìn rồi lại chìm đắm vào đó, từ ban đầu khe khẽ ngắm trộm mà giờ đã chuyển sang nhìn người ta say mê mà Minnie vẫn chưa hề hay biết. Miyeon mặc dù lái xe nhưng qua đáy mắt vẫn có thể phát giác ánh mắt rực cháy của Minnie dành cho nàng, làm nàng không khỏi ngượng ngùng một phen, mặt phút chốc đỏ lên tới tận mang tai, trong lúc rối rắm chưa biết làm sao để phá vỡ đi ánh mắt ấy thì cuộc gọi của Yuqi đã đánh thức hai con người thoát khỏi trầm mê.
Miyeon hiếm khi sử dụng tai nghe nên nàng bật loa ngoài, cuộc gọi vừa kết nối là một tiếng hét rầm vang được dội ra:
"Yahhhhhhh...Cho Miyeonnnn."
"Sao giờ này chị còn chưa tới?"
Trái ngược với âm thanh cao vút của Yuqi, Miyeon nhẹ nhàng lên tiếng:
"Yuqi ahhh, chị đến ngay đây."
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Minnie e dè lên tiếng có phải mình đã làm chậm trễ việc của Miyeon không? Miyeon mỉm cười lắc đầu ngụ ý không sao cả, Miyeon kể rằng lát nữa có bữa tiệc mừng sinh nhật Yuqi, cô nàng trợ lý hôm trước xin chữ ký của Minnie í.
Như nảy ra một ý tưởng táo bạo, Miyeon ngỏ lời mời Minnie đến dự tiệc sinh nhật của Yuqi, vì Yuqi rất hâm mộ Minnie, đây chắc hẳn là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất còn gì. Miyeon thật tình không hiểu nổi bản thân mình, cứ gặp cô gái này là bao nhiêu nguyên tắc gì gì cũng đều vứt vào sọt rác, không hiểu sao mình lại bạo gan như thế, hết chủ động đưa người ta về nhà, rồi tiếp đến lại rủ một người xa lạ tham gia buổi tiệc cùng bạn bè, Miyeon nghĩ không ra là lý do vì sao???
Minnie giật mình trước lời đề nghị của nàng, Minnie cũng không phải kiểu người của tiệc tùng, đôi khi vì tính chất công việc mà cô đành phải tham dự xã giao.
Minnie thật lòng không nỡ từ chối Miyeon nhưng lần này có chút e ngại khi mình là vị khách không mời mà đến, còn đang phân vân thì Miyeon đã dùng tài năng lưu loát, sức mạnh lời nói của nàng thuyết phục Minnie trước lạ sau quen, và điều quan trọng phải nhắc ba lần khi Yuqi là fan cứng của Minnie, ắt hẳn sẽ không thấy phiền lòng chút nào, đảm bảo sẽ còn bất ngờ vui mừng khôn xiết. Không đợi Minnie từ chối, Miyeon trực tiếp đánh lái chuyển hướng thẳng đến căn hộ của Yuqi.
Minnie có chút căng thẳng khi cuối cùng đã đặt chân trước căn hộ của Yuqi, như nhìn ra được cảm xúc trong Minnie, Miyeon lấy ngón út chọt nhẹ Minnie mỉm cười trấn an:
"Không cần lo lắng, có tôi ở đây rồi."
Minnie như chìm trong mật ngọt, nàng ấy vừa chạm vào mình, còn dịu dàng chăm sóc cảm xúc của mình. Minnie như được tiếp thêm sức mạnh, mọi lo lắng dường như tan biến, chỉ là một buổi tiệc thôi mà, có cơ hội quen biết thêm bạn mới, cứ tận hưởng nào, Minnie mỉm cười gật đầu đáp lại Miyeon ra hiệu ok.
Yuqi nghe tiếng chuông cửa reo lên, biết chắc bà chị lề mề của mình đã đến, cô hí hửng chạy ra mở cửa, đúng là có một Cho Miyeon đang đứng trước cửa, bên cạnh còn có, còn có...
"Aaaaaaaaaaaaa chị Minnieeeeeeee."
Shuhua đang dưới bếp phụ Soojin nấu ăn, nếu như chỉ nghe tiếng hét của Yuqi thì cũng không có gì lạ lẫm, mà khoan, hình như kèm sau đó là cái tên gì đặc biệt quý giá lắm phát ra từ miệng Yuqi thì phải. Shuhua cũng bèn chạy lên trước nhà xem tình hình, rồi xong cô nàng cũng:
"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa Minnieeeeeeee của em."
Nghe tiếng la thất thanh của Yuqi và Shuhua, Soyeon và Soojin cũng hoảng hồn dừng tay công việc đang làm lở dở chạy lên xem chuyện gì xảy ra.
Yuqi và Shuhua ngơ ngác bốn mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn về phía Miyeon và Minnie, hai đứa ăn ý muốn xác nhận không phải là mơ chứ, bèn nhéo vào má đối phương xong la oai oải đau đau, Soyeon và Soojin cũng bó tay trước độ cuồng idol của hai fangirl nhà mình.
Miyeon cũng cảm thấy bất lực buồn cười trước hai đứa nhỏ này, biết là sẽ ngạc nhiên khi nhìn thấy Minnie, nhưng không nghĩ lại kích động như vậy chứ.
Miyeon nhìn Minnie mỉm cười rồi quay sang Yuqi và Shuhua đưa tay che miệng giả vờ nghiêm trọng:
"Có phóng viên."
Hai đứa hoảng hồn không nói không rằng, mỗi người một tay kéo Minnie vào đóng sầm cửa lại.
"Ủa???" - Miyeon ngơ ngác
Chưa kịp định hình thì cánh cửa lại đột ngột mở ra kéo nàng vào trong.
Soyeon sau khi nhìn thấy Minnie liền ngạc nhiên hỏi:
"Không phải chị..."
Minnie vào lúc phát hiện Soyeon cũng xuất hiện ở buổi tiệc này liền có phần chột dạ, không đợi Soyeon dứt lời Minnie vội chạy đến bịt miệng Soyeon cười xoà nói:
"Chị hiểu mà, không cần cảm thấy có lỗi, thì ra em có buổi tiệc với bạn nên không đến đón chị được."
Soyeon nội tâm ngơ ngác:
"Gì vậy? Lỗi gì? Chị Minnie bị ngáo à?"
"Mình thì liên quan gì đến việc đưa đón chị ấy chứ?"
"Chị ấy còn nhắn tin cho mình bảo đang ở nhà sáng tác nhạc cơ mà."
Minnie mặc kệ Soyeon có thầm mắng chửi gì mình, ai kia nghĩ gì về mình mới là vấn đề cấp bách. Minnie theo bản năng lén quay sang nhìn Miyeon xem nàng có phản ứng thế nào, thì liền chạm ngay ánh mắt nghi hoặc của nàng đang nhìn chằm chằm mình.
Minnie có tật giật mình xoay đầu tránh né ánh mắt, Miyeon ngay lập tức hiểu ra sự tình, liền nở nụ cười trêu chọc nhìn về phía Minnie, thì ra cái con người cao ngạo này cũng biết tạo ra cơ hội quá nhỉ, ra là muốn tiếp cận mình sao?
Miyeon ánh mắt hiện lên ý cười, một cõi ngọt ngào dâng lên trong lòng...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip