Tiết lộ gây sốc về đời sống tình cảm của tuyển thủ Miyuki Kazuya

Link truyện gốc: https://archiveofourown.org/works/19969261

Đó vốn chỉ là một buổi phỏng vấn bình thường, và dù Miyuki Kazuya thường né tránh các câu hỏi mang tính cá nhân, anh lại thừa nhận rằng mình thích đàn ông và đang trong một mối quan hệ, nhưng không hề nhắc tên nửa kia.

 Sawamura Eijun khôngvui vẻ gì khi tên ngốc kia lại công khai chuyện này trước công chúng – nhưng điều khiến cậu bực bội nhất chính là việc trên mạng, ai ai cũng đồn đoán rằng "bạn trai bí ẩn" kia chính là... Furuya!?

Kỉ niệm 10 chap bằng một fic 10.000 từ hen. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ truyện nhé!

-------------------------------

Vội vã chạy vào căn hộ, Sawamura Eijun quăng túi thể thao của mình vào góc hành lang rồi nhanh chóng bước vào phòng khách và bật TV lên. May quá, cậu vẫn về kịp! Chương trình phỏng vấn Miyuki Kazuya trên kênh thể thao nổi tiếng vẫn chưa bắt đầu. Cậu đã phóng như bay từ trạm xe buýt về đây chỉ để kịp giờ, vì cậu không muốn bỏ lỡ một giây nào.

Tất nhiên, Sawamura sẽ không bao giờ thừa nhận điều này, nhưng cậu luôn xem tất cả các chương trình hay buổi phỏng vấn nào có sự xuất hiện của Miyuki (nếu bận thì sẽ ghi lại để xem sau). Trong tủ, nằm thật sâu trong góc để không ai - đặc biệt là Miyuki - có thể tìm thấy, là một chồng tạp chí thể thao mà Miyuki từng xuất hiện. Thâm chí còn có một số đặc biệt, nơi Miyuki được bình chọn là một trong những cầu thủ nóng bỏng nhất năm. Và Sawamura hoàn toàn đồng ý với điều đó... chỉ cần nghĩ đến nụ cười quen thuộc cùng ánh mắt đầy cuốn hút kia cũng đủ khiến cậu rùng mình. Cậu đã lỡ thích tên catcher ngu ngốc, đáng ghét, xảo quyệt, nhưng lại đẹp trai đến phát bực này mất rồi... Điều này đôi lúc khiến cậu cảm thấy vô cùng phiền phức.

Dù có thể gặp Miyuki bất cứ lúc nào, nhưng những đợt thi đấu xa nhà kéo dài vài ngày, thậm chí cả tuần, đã khiến hai người không thể ở bên nhau lâu. Càng xa nhau lâu, Sawamura càng trở nên lo lâu hơn: Cậu kiểm tra điện thoại ba phút một lần để xem Miyuki đã trả lời tin nhắn chưa, lôi tin nhắn cũ ra đọc lại, xem đi xem lại những buổi phỏng vấn mà cậu gần như thuộc lòng và hồi hộp đến mức mất ngủ cả đêm trước khi được gặp lại người yêu.

Nếu Miyuki biết được chuyện này, chắc chắn anh ấy sẽ trêu chọc cậu đến hết đời mất.

Sawamura quay lại tập trung vào màn hình, nơi buổi phỏng vấn cuối cùng cũng bắt đầu. Miyuki đang ngồi trên một chiếc ghế sô pha trắng trông có vẻ rất thoải mái. Anh mặc một chiếc áo thun xanh đậm tôn lên cơ bắp rắn chắc (chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến Eijun vô thức nuốt nước bọt) và đội chiếc mũ của đội. Miyuki đang tựa lưng vào ghế đầy thư giãn với nụ cười nửa miệng quen thuộc nở trên môi, chỉ cần nhìn cảnh đó thôi cũng đủ làm Eijun tan chảy (cũng như mọi cô gái khác đang theo dõi chương trình này).

Sao anh ấy lại có thể đẹp trai đến mức phi lý như vậy chứ?

"Chào mừng quý vị đến với chương trình hôm nay! Vị khách mời đặc biệt của chúng ta là Miyuki Kazuya đến từ đội Yomiuri Giants!"  Khán giả bên dưới lập tức reo hò vang dội khi nghe cái tên ấy.

Buổi phỏng vấn bắt đầu với những câu hỏi quen thuộc: Lý do chọn đội bóng hiện tại, cầu thủ anh ngưỡng mộ nhất, ai là hình mẫu lý tưởng, muốn đối đầu với đội nào nhất và chia sẻ suy nghĩ về giải đấu sắp tới...

Dần dần, các câu hỏi bắt đầu trở nên cá nhân hơn, nhưng như mọi khi, Miyuki vẫn khéo léo lách qua mà không đưa ra câu trả lời cụ thể nào, khiến ai nghe cũng có thể tự suy diễn theo ý mình. Anh đã làm điều này từ khi bước chân vào giới chuyên nghiệp: nói rất nhiều mà lại chẳng tiết lộ gì về đời tư, nhưng vẫn trả lời một cách tự nhiên đến mức không ai có thể đào sâu thêm. Nhiều bài báo từng gọi anh là một "ẩn số", bởi dù không chia sẻ quá nhiều về bản thân, Miyuki vẫn khiến người hâm mộ không ngừng suy đoán và thêu dệt đủ loại giả thuyết.

"Không dễ dàng gì khi có quá nhiều người hâm mộ, đặc biệt là các fan nữ, vây quanh anh. Và gần đây, anh còn được bình chọn là một trong những cầu thủ nóng bỏng nhất năm nữa. Anh đã đối phó với sự yêu thích này như thế nào?"  người phỏng vấn hỏi. Miyuki bắt đầu nở một nụ cười tinh quái.

"Đương nhiên là tôi rất vinh hạnh khi được chú ý như vậy, nhưng thú thật, tôi không hứng thú với việc có quá nhiều người hâm mộ. Đôi khi, có quá nhiều fan cũng khá mệt mỏi, nhất là khi một số người thể hiện sự yêu thích hơi... thái quá. Nhân đây, tôi cũng phải làm tan vỡ trái tim các fangirl một chút: Tôi là gay, vậy nên tôi không có hứng thú với phụ nữ, hơn nữa tôi cũng đã có bạn trai rồi."  Miyuki thản nhiên nói, khiến cả trường quay lặng đi trong vài giây. Không ai biết nên phản ứng thế nào.

Eijun, trong khi đó, há hốc mồm, mắt cậu vẫn dán chặt vào màn hình với vẻ sốc toàn tập. Phải mất vài giây, não cậu mới có thể xử lý thông tin vừa nghe được. TÊN KHỐN NÀY! Anh đang nghĩ cái quái gì vậy chứ?! Vừa công khai giới tính, lại còn thừa nhận luôn mối quan hệ của họ trước cả thế giới!

"Anh thật dũng cảm khi chia sẻ điều này một cách thẳng thắn như vậy. Là một vận động viên, việc chia sẻ về chuyện cá nhân không hề dễ dàng. Tôi chắc rằng không ai ở đây có thể nghĩ tới câu trả lời này..."  người phỏng vấn cuối cùng cũng lấy lại tinh thần và lên tiếng.

"Tôi nghĩ người yêu tôi sẽ không vui khi tôi nói ra chuyện này."

"Sau bao năm né tránh tất cả các câu hỏi liên quan đến chuyện tình cảm, tại sao bây giờ anh lại công khai?"

Miyuki nhếch mép, nụ cười có phần nguy hiểm hiện rõ trên gương mặt anh. Anh nhìn thẳng vào ống kính như thể biết chắc chắn Eijun đang xem, và cậu không chút nghi ngờ gì về việc câu trả lời tiếp theo chính là nhắm vào mình.

"Xem như một hình phạt đi. Em ấy tự hào về việc có nhiều fangirl lắm mà."  Miyuki nói, rồi tựa lưng vào ghế một cách thư thái, để mặc những lời đó lơ lửng trong không khí.

"Vậy cậu ấy cũng là người nổi tiếng sao? Một cầu thủ như anh? Người cùng đội? Hay là diễn viên, ca sĩ? Đội bóng của anh có biết về giới tính thật của anh không?"  Người phỏng vấn nghiêng người về phía trước, ánh mắt cô tò mò, như thể mong chờ một câu trả lời chấn động khác.

"Vâng, đội tôi đã biết và hoàn toàn chấp nhận chuyện đó. Và không, em ấy không phải người trong đội. Nhưng tôi sẽ không chia sẻ thêm nữa đâu, nếu không em ấy sẽ giết tôi mất."

Buổi phỏng vấn tiếp tục, nhưng Eijun chẳng còn tâm trí nào để xem nữa. Cậu ngay lập tức giật lấy điện thoại, bỏ qua hàng tá tin nhắn chưa đọc, mà lao vào các trang tin thể thao và Twitter.

Internet đang bùng nổ. Hàng loạt giả thuyết điên rồ nhất về danh tính của "người bạn trai bí ẩn" kia bắt đầu xuất hiện:

>'Chắc chắn là Furuya! Hai người họ vốn đã là một cặp đôi ăn ý từ thời ở Seidou rồi. Furuya thậm chí còn chọn học cùng trường đại học với anh ấy chỉ để tiếp tục thi đấu cùng nhau nữa mà!'

>'Ôi trời ơi, tôi không tin nổi Miyuki thực sự nói ra điều đó! Như một giấc mơ thành hiện thực vậy!'

>'Miyuki lúc nào cũng nói rằng bóng chày là ưu tiên hàng đầu, tôi chưa từng nghĩ anh ấy lại có người yêu, mà còn là một chàng trai nữa! Chắc chắn phải là một cầu thủ bóng chày khác!'

> 'Tên pitcher còn lại của Seido là gì nhỉ? Sawamura à?'

> 'Có khi nào là Furuya không? Ngoài cậu ấy ra thì ai có thể gần gũi với Miyuki đến thế chứ?'

> 'Tại sao ai cũng nghĩ đó là pitcher vậy? Tôi cá là một catcher!'

> 'Không nhất thiết phải là một cầu thủ bóng chày mà. Ở đại học, Miyuki cũng thân với một vận động viên bóng chuyền đấy, thậm chí còn từng đến xem mấy trận đấu của cậu ta nữa.'

> 'Tôi không tin đó là một vận động viên. Có khi là một người thường thì sao?'

> 'Tôi vẫn nghĩ Miyuki chỉ nói vậy để đánh lạc hướng thôi. Có thể bạn trai anh ấy chẳng phải người nổi tiếng gì cả!'

> 'CUỐI CÙNG THÌ CHUYỆN NÀY CŨNG XẢY RA! CHẮC CHẮN LÀ FURUYA! Tôi đã ship họ suốt bao năm nay rồi...'

Eijun trừng mắt nhìn điện thoại. Cậu có nên giết Miyuki ngay khi gặp mặt không?

Eijun tiếp tục lướt qua các bình luận, nhưng càng đọc, cậu càng thấy chán nản. Hơn một nửa đều chắc chắn rằng bạn trai của Miyuki là Furuya, hầu như chẳng ai nhớ đến cậu và nhiều người còn đoán đó là một người hoàn toàn khác.

Bình thường, lẽ ra cậu phải vui mới đúng. Điều này có nghĩa là không ai phát hiện ra mối quan hệ giữa họ. Cả hai sống cùng nhau nhưng chưa từng công khai chuyện tình cảm hay thậm chí là việc họ vẫn còn giữ liên lạc. Ngay cả đồng đội của cậu lẫn đội bóng của Miyuki cũng không hề hay biết.

Vậy mà cậu vẫn thấy khó chịu.

Tại sao ai cũng nghĩ rằng Furuya hợp với Miyuki chỉ vì họ từng là một cặp khẩu đội ăn ý chứ? Càng đọc, Eijun càng bực bội, cảm giác ghen tị trỗi dậy trong lòng.

Furuya giờ đã ở đội khác, nhưng chỉ riêng chuyện cậu ta từng chọn cùng một trường đại học với Miyuki cũng đã khiến Eijun phát điên. Thời còn ở Seidou, Miyuki luôn dành nhiều thời gian tập luyện với Furuya hơn - dù sao thì cậu ta cũng là Ace - và Eijun đã chấp nhận điều đó, vì cậu chẳng thể thay đổi được gì.

Nhưng trước khi Miyuki tốt nghiệp, hai người họ đã trở thành một đôi. Và Eijun chưa bao giờ hạnh phúc hơn thế.

Eijun cũng từng muốn học chung trường với Miyuki. Nhưng khi biết Furuya cũng sẽ học ở đó, cậu đã thay đổi quyết định. Cậu không muốn mãi mãi sống dưới cái bóng của người khác.

Ai cũng nghĩ Eijun lúc nào cũng tràn đầy tự tin, nhưng với Miyuki, mọi thứ lại rất khác. Nhất là bây giờ, khi cả hai hiếm có cơ hội gặp nhau, còn Miyuki thì ngày càng gắn bó với đồng đội mới, những nghi ngờ cứ lớn dần trong đầu cậu.

Lỡ đâu anh ấy yêu một người khác thì sao?

Eijun muốn hét lên cho cả thế giới biết rằng: Miyuki Kazuya chỉ thuộc về một mình cậu.

--------------------------------

Lúc chuông báo thức reo lên, đồng hồ mới chỉ 5 giờ sáng.

Trong cơn mơ màng, Eijun trở mình, mắt khẽ mở, tay cậu vô thức quờ quạng tìm kiếm người bên cạnh, nhưng chẳng có ai cả.

Vậy là Miyuki đã không về nhà tối qua, dù anh ấy lẽ ra đã trở về Tokyo từ lâu. Có lẽ anh đã đi uống rượu cùng đồng đội hay bạn bè, rồi về muộn quá nên quyết định ngủ lại ở đâu đó, chuyện này cũng chẳng lạ gì. Đôi khi nó vẫn xảy ra, nhất là khi Eijun phải dậy sớm vào hôm sau và họ chỉ có thể gặp nhau trong chốc lát...

Sáng nào thức dậy trên chiếc giường trống trải, Eijun cũng cảm thấy trong lòng trống vắng. Cậu nhớ cái cảm giác được nằm cạnh Miyuki, rúc vào lòng anh và hôn nhẹ lên trán anh trước khi rời giường.

Lần cuối họ ngủ chung giường là khi nào nhỉ? Một tuần trước? Hay hai?

Kể từ buổi phỏng vấn đó, Miyuki thậm chí còn chưa trả lời tin nhắn của cậu, dù cậu biết chắc anh đã đọc nó.

Thở dài một hơi, Eijun chậm rãi đứng dậy, cậu nhai vội miếng bánh mì nướng rồi rời khỏi căn hộ. Hôm nay họ có một trận đấu trên sân khách ở một thành phố khác. Cậu đã mặc sẵn đồng phục với số 1 in trên lưng, đeo túi thể thao trên vai, rồi bước nhanh đến bãi đỗ xe nơi xe buýt của đội đang chờ.

Như thường lệ, cậu là một trong những người đến sau cùng. Hầu hết đồng đội và huấn luyện viên đều đã có mặt, họ đang đứng túm tụm trò chuyện trong lúc chờ những người còn lại.

Eijun được chào đón bằng những nụ cười quen thuộc trước khi ngồi xuống cạnh Yamazaki, catcher chính của đội. Trong suốt chuyến đi, cả hai liên tục thảo luận về chiến thuật đối phó với các batter của đội đối thủ. Đội mà họ sắp đối đầu có rất nhiều batter mạnh, thế nên Eijun phải tập trung tuyệt đối vào những cú ném của mình.

Cậu cảm thấy may mắn khi đội bóng này đã tin tưởng mình và cuối cùng cũng công nhận cậu là Ace. Trong suốt hai năm đầu, cậu chỉ là một pitcher cứu trợ và thường vào sân trong những hiệp đấu quan trọng để kết thúc trận đấu. Nhưng theo thời gian, cậu càng ném tốt hơn, số hiệp đấu cậu đảm nhận cũng tăng dần, và rồi một ngày, cậu đã đạt được mục tiêu lớn nhất - số áo Ace trên lưng mình. Điều đó khiến cậu tự hào đến phát điên.

Chuyến xe buýt dài như vô tận, và khi họ cuối cùng cũng đặt chân xuống sân khách, một cảm giác bồn chồn bắt đầu dâng lên trong dạ dày Eijun.

Một nhóm phóng viên thể thao đã chờ sẵn bên ngoài, ai nấy đều háo hức chụp ảnh và phỏng vấn các cầu thủ. Khi đội bước vào tòa nhà, Eijun bất ngờ bị một nữ phóng viên chặn lại.

"Cậu đánh giá thế nào về cơ hội chiến thắng của đội mình?"

"Cậu nghĩ gì về đội đối thủ, đặc biệt là đội ngũ pitcher của họ?"

"Cảm giác của cậu như thế nào khi lần đầu tiên đứng trên bục ném với tư cách là Ace?"

May mắn thay, huấn luyện viên đã dạy cậu cách trả lời khéo léo để nhanh chóng thoát khỏi các cuộc phỏng vấn. Nhưng mà... nếu không khoe khoang một chút thì đâu còn là Sawamura Eijun nữa? Thế là cậu nở nụ cười rạng rỡ và bắt đầu thao thao bất tuyệt về khả năng ném bóng thần sầu của mình.

"Sawamura! Đừng có tán tỉnh phóng viên nữa! Đây là trận đầu tiên cậu phải ném trọn vẹn với tư cách Ace đấy, đồ ngốc!"  Tiếng lầm bầm quen thuộc vang lên từ catcher của đội, kéo Eijun trở lại thực tại. Cậu gật đầu rồi nhanh chóng theo chân đồng đội vào phòng thay đồ, trong lòng rạo rực một cảm giác khó tả.

-------------------------------

"Strike! Batter out! Game set!"  Eijun bật ra một tiếng "Tuyệt!"  đầy phấn khích, trước khi bị đồng đội vây quanh và không ngừng vỗ vai tán thưởng.

"Cậu ném đỉnh quá! Tôi nổi hết cả da gà luôn đấy... Tôi mà là batter thì chắc không sống nổi mất!"  đội trưởng cười lớn, rồi vỗ vai cậu ngưỡng mộ. Những người khác cũng nhìn cậu với ánh mắt đầy tự hào, ai nấy đều khen ngợi màn trình diễn của cậu và vui vẻ tận hưởng chiến thắng.

Eijun cảm nhận được sự mệt mỏi đang kéo đến, nhưng trên hết, cậu tự hào về bản thân vì chỉ để đối thủ ghi được hai điểm trong suốt cả trận - mà lại còn là một đội có dàn batter cực kỳ mạnh nữa chứ.

Có khi nào Kazuya đã đến xem trận đấu này không nhỉ?

Chắc là không rồi. Anh ấy cũng bận mà.

Thật ra, Eijun chẳng nhớ nổi lần cuối Miyuki đến xem một trận đấu của mình là khi nào, trong khi cậu thì - trừ khi có trận đấu hoặc buổi tập quan trọng - luôn cố gắng xem mọi trận của Miyuki, dù chỉ qua màn hình TV.

Đáng sợ thật, cậu đã gắn bó với tên catcher đó đến mức nào chứ?

Tiếng cười bao trùm khắp không gian khi cả đội kéo nhau vào phòng thay đồ. Eijun mở điện thoại, vẫn không có tin nhắn nào từ tên catcher ngu ngốc kia. Anh ấy biết cậu có trận đấu hôm nay mà, bình thường Miyuki ít nhất cũng sẽ gửi một tin kiểu "Chúc may mắn!"  hay gì đó...

Một cỗ buồn bã len lỏi trong tâm trí cậu, nhưng Eijun quyết không để nó ảnh hưởng đến tâm trạng của mình. Cậu nhanh chóng đi tắm, cố gắng không nghĩ đến Miyuki nữa. Dòng nước ấm xoa dịu các cơ bắp căng cứng, khiến cậu thấy dễ chịu hơn hẳn.

Các đồng đội đều không biết cậu có bạn trai, và thành thật mà nói, cậu cũng lo sợ không biết họ sẽ phản ứng ra sao nếu biết được sự thật. Không giống Miyuki - người đã công khai ngay từ khi gia nhập đội rằng mình là gay, thậm chí còn thẳng thắn tuyên bố nếu có vấn đề gì thì khỏi cần ký hợp đồng. Một phần vì anh không muốn thi đấu trong một đội có thành kiến, phần khác là để ban huấn luyện có thể xử lý kịp thời nếu có tin đồn lan truyền.

Eijun thì... không đủ can đảm để làm điều đó. Cậu hiểu nỗi lo lắng của mình có thể là thừa thãi, nhưng nó vẫn không dễ dàng nói ra.

Sau khi hoàn tất các cuộc phỏng vấn nhanh với cánh báo chí, cả đội lên xe buýt trở về. Thông thường, họ sẽ nghỉ lại khách sạn và chỉ về vào sáng hôm sau, nhưng vì ba ngày nữa đã có trận tiếp theo ở Tokyo, ban huấn luyện quyết định về luôn trong ngày.

Hành trình trở về dài đằng đẵng như mọi khi: một nửa đội thì ồn ào hết sức, nửa còn lại cố gắng ngủ... nhưng bất lực.

"Đến lúc ăn mừng chiến thắng rồi! Tôi biết một nhà hàng sushi gần đây ngon bá cháy luôn. Có ai muốn đi không?"  Nakamura, tay shortstop của đội, hào hứng rủ rê khi cả đội bước xuống xe buýt. Sawamura chần chừ một chút, nhưng rồi cũng gật đầu.

Cậu thật sự muốn gặp lại Miyuki, nhưng không chắc anh có ở nhà không. Dù có về thì ngày mai Miyuki vẫn phải đi thi đấu xa, chắc giờ này anh ấy đã ngủ rồi cũng nên.

Thế là cả đội kéo nhau đến nhà hàng, họ ngồi quây quần quanh bàn, vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả. Đồ ăn đúng là ngon thật, Sawamura cảm thấy may mắn vì đã quyết định đi cùng. Một ngày nào đó cậu phải cùng Kazuya đến đây mới được!

"Hôm nay cậu ném đỉnh quá trời luôn, Sawamura!"  Yamazaki cười tươi, trong khi khoác vai và nâng ly về phía cậu. Bình thường Sawamura không thích uống rượu lắm, nhưng đôi khi, nhâm nhi một hai ly cũng không phải ý tồi.

"Chuẩn luôn, đúng là ánh dương của cả đội mà!"  Nakamura cười trêu chọc.

"...Ánh dương?"

"Ừ, cậu lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, lạc quan, làm cả đội cũng phấn chấn theo. Dù thỉnh thoảng có hơi phiền một chút."  Yamazaki bật cười. "Nhưng được chơi cùng cậu trên sân thật sự rất tuyệt vời."  Anh ta dốc cạn ly trong một hơi, trong khi Sawamura chỉ biết cười ngượng ngùng. Không ngờ cậu lại có ảnh hưởng tích cực đến đồng đội như thế. Cảm giác này thật ấm áp.

"Thật tiếc khi hồi ở Seidou cậu chỉ là một pitcher cứu trợ."

"Mà nói mới nhớ... cậu quen Miyuki Kazuya đúng không? Anh ấy cũng là cựu học sinh của Seidou mà."  Sawamura suýt sặc nước.

"Ừm... Anh ấy là đàn anh của tôi."  Cậu cố gắng giữ bình tĩnh. Không ổn rồi, mình biết cuộc trò chuyện này sắp đi về đâu...

"Anh ấy mới công khai là gay trong buổi phỏng vấn mấy hôm trước đó."  Nakamura vừa nói vừa lơ đãng gắp một miếng sushi.

"Thật á? Tôi chưa nghe gì luôn. Nhưng mà dám nói thẳng như vậy, anh ấy cũng ngầu thật chứ." Đội trưởng gật gù.

"Thời buổi này một cầu thủ công khai xu hướng tính dục của mình cũng có phải chuyện quá to tát nữa rồi."  Yamazaki nhận xét.

Eijun - người nãy giờ đang nín thở mà không nhận ra - khẽ thở ra, rồi cậu dựa lưng vào ghế và cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.

Cậu vẫn chưa sẵn sàng để thừa nhận mình cũng là gay. Nhưng ít nhất, giờ cậu đã biết được suy nghĩ của đồng đội về chuyện này, và điều đó khiến cậu thấy an tâm hơn một chút.

Cả nhóm vẫn tiếp tục ăn uống và cười nói rôm rả. Không biết từ lúc nào, ly của Eijun cứ cạn lại đầy, và cậu uống nhiều hơn cậu nghĩ. Đến khi mọi người quyết định ra về, trời đã rất khuya. Khi đứng dậy, Eijun gần như không thể tự đứng vững. Ngay lập tức, Yamazaki vòng tay qua vai cậu, đỡ cậu một cách tự nhiên.

"Nhà tôi ở gần đây, cậu cứ qua đó nghỉ tạm đi. Không vấn đề gì chứ?"  Anh ta hỏi, trong khi dìu cậu ra ngoài. Cơn gió lạnh khiến Eijun khẽ rùng mình.

Cậu lắc đầu thay cho câu trả lời. Cậu đã uống quá chén rồi, và chuyện ngủ lại nhà người khác cũng chẳng phải điều gì quá lạ lẫm.

"Được thôi."

Vừa vào đến căn hộ của Yamazaki, Eijun đã ngã ngay xuống ghế sofa, mệt đến mức chẳng còn sức mà suy nghĩ. Dù biết chẳng có tin nhắn mới nào, cậu vẫn mở điện thoại ra kiểm tra – và rồi cậu sững lại khi thấy một tin nhắn từ Miyuki.

Chỉ vỏn vẹn ba chữ: Em đâu rồi?

Eijun lơ đãng gõ một chữ 'bạn', rồi quẳng điện thoại sang một bên. Cậu đã quá mệt và quá say để bận tâm đến bất cứ điều gì. Và rồi, cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

------------------------------

"Cảm ơn vì đã cho tôi ngủ nhờ nhé."  Eijun nói, rồi nở một nụ cười khi vẫy tay chào Yamazaki.

Anh chàng catcher mặc một chiếc áo thun cũ rộng thùng thình, mái tóc bình thường luôn gọn gàng giờ lại rối tung như tổ quạ. Nhưng Eijun cũng chẳng khá hơn, cậu vẫn mặc chiếc áo hôm qua, tóc tai lộn xộn chẳng ra đâu vào đâu, nhưng cậu đã quá lười để quan tâm đến vẻ ngoài của mình.

"Không có gì đâu, lúc nào muốn thì cứ qua nhé. Đi đường cẩn thận và nghỉ ngơi đi, hôm nay là ngày nghỉ đấy."  Yamazaki nhắc nhở, biết thừa Eijun sẽ lợi dụng bất kỳ cơ hội nào để luyện tập, dù cơ thể cậu cần được nghỉ ngơi.

"Rồi rồi, tôi biết rồi mà. Hẹn gặp ở buổi tập mai nhé!"  Eijun cười toe toét, vẫy tay chào rồi rời đi.

Thật không may, trời đã quá trưa và Miyuki chắc chắn không còn ở nhà. Nghĩ đến việc trở về căn hộ trống trải, Eijun khẽ thở dài. Cậu không muốn trở nên quá bám dính người yêu, nhưng có những ngày cậu nhớ Miyuki đến mức khó chịu. Họ đều biết rõ điều này ngay từ đầu - cả hai đều là tuyển thủ chuyên nghiệp, thi đấu cho hai đội khác nhau và không thể gặp nhau thường xuyên. Dù vậy, họ đã quyết định sống chung, chỉ để có thể tận hưởng chút ít thời gian rảnh bên nhau.

Vừa về đến nhà, Eijun đã liếc qua tờ lịch treo tường trong phòng khách, nơi ghi đầy những lịch trình của cả hai. Miyuki sẽ về đúng ngày cậu có trận đấu tiếp theo. Sau đó, họ sẽ có ba ngày trọn vẹn bên nhau trước khi Eijun lại phải lên đường.

Cậu lững thững bước vào bếp, ánh mắt vô thức rơi vào mẩu giấy vàng dán trên tủ lạnh. Trên đó chỉ vỏn vẹn một chữ: "Đồ ăn."  Eijun mở tủ lạnh ra và thấy - như mọi khi - một phần cơm đã được chuẩn bị sẵn cho cậu. Là món cậu thích nhất. Cảm giác ấm áp nhanh chóng lan tỏa khắp lồng ngực.

Vì Eijun hoàn toàn không biết nấu nướng, nên Miyuki - người rất giỏi việc đó - thường xuyên nấu sẵn đồ ăn rồi bỏ vào tủ lạnh, để tránh việc cậu chỉ ăn toàn mì gói hoặc gọi đồ bên ngoài. Và mỗi lần như thế, anh chỉ để lại một mẩu giấy nhắn ngắn gọn. Không dài dòng, không hoa mỹ, nhưng Eijun biết đó là cách Miyuki quan tâm và thể hiện tình cảm với cậu.

Cậu đứng đó, mỉm cười ngốc nghếch một lúc lâu. Dù biết Miyuki rất bận, Eijun vẫn nhắn một tin:

Cảm ơn anh vì đồ ăn nhé. Xin lỗi vì hôm qua em đã không về. Em uống nhiều quá nên ngủ lại nhà Yamazaki luôn. Mong sớm gặp lại anh.

Không mong đợi câu trả lời ngay, cậu đặt điện thoại sang một bên rồi hâm nóng đồ ăn. Hương thơm bốc lên khiến Eijun thấy đói hơn bao giờ hết. Ngồi xuống bàn, cậu thưởng thức từng miếng, trong lòng thầm nghĩ giá mà Miyuki cũng đang ngồi đây. Cậu rất thích nhìn nụ cười dịu dàng của Miyuki mỗi khi cậu vui vẻ tận hưởng món ăn anh làm.

Sau khi ăn xong, Eijun thay quần áo rồi thả người xuống giường. Dù đã ngủ rất lâu, cậu vẫn cảm thấy mệt mỏi.

Khi vùi mặt vào chiếc gối mềm mại, Eijun chợt nhận ra một điều lạ lùng - góc giường của cậu có mùi hương quen thuộc của Miyuki. Như thể đêm qua, thay vì nằm ở phía bên kia như mọi khi, Miyuki đã ngủ ở chỗ của cậu. Eijun thoáng đỏ mặt, rồi vội chôn sâu khuôn mặt nóng bừng vào gối. Vậy ra Miyuki cũng nhớ cậu nhiều như cậu nhớ anh.

Vào những lúc thế này, khi cảm thấy trống trải vì Miyuki không ở bên, Eijun thường mở lại tin nhắn thoại cũ, nghe đi nghe lại giọng nói của Miyuki trong khi hít hà hương thơm quen thuộc trên gối. Cậu đang định nhắm mắt ngủ tiếp thì điện thoại rung lên. Một tin nhắn mới từ Miyuki.

Ok.

Eijun chớp mắt nhìn chằm chằm vào màn hình. Chỉ một chữ ngắn ngủn. Miyuki chỉ nhắn cụt lủn thế này khi có chuyện làm anh bực mình hoặc khó chịu. Nhưng Eijun nhớ mình không làm gì sai cả. Cậu đâu có gây ra chuyện gì khiến Miyuki ghen... hay ít nhất là cậu nghĩ vậy. Có lẽ là một chuyện nào đó cậu vô tình làm mà không nhận ra - giống chuyện lần trước của cậu với mấy cô fangirl. Từ ngày trở thành Ace, Eijun ngày càng có nhiều fan nữ hơn. Một lần, trong lúc nói chuyện, cậu từng buột miệng nói rằng việc được chú ý khiến cậu khá thích thú.

Và ai cũng biết chuyện đó đã kết thúc như thế nào.

Nhưng Miyuki phải hiểu rằng, dù có bao nhiêu fan đi chăng nữa, Eijun chỉ để mắt đến mỗi anh mà thôi.

Điện thoại cậu lại rung lên. Lần này, cái tên trên màn hình khiến cậu ngạc nhiên. Là Kuramochi-senpai. Hai người vẫn giữ liên lạc nhưng hiếm khi nhắn tin với nhau.

Sawamoron, mày lại làm chuyện ngu ngốc gì nữa vậy?

Eijun khẽ cau mày, rồi mở đường link Kuramochi gửi. Đó là một dòng tweet từ tài khoản Twitter của Miyuki mà cậu đã quá quen thuộc.

Miyuki Kazuya @MiyukiKazuya

Được rồi, để tôi kể cho mọi người nghe điều mà ai cũng muốn biết.

Chúng tôi đã ở bên nhau 6 năm rồi và sống chung với một người như em ấy rất thú vị.

Các bình luận bên dưới gần như đều có chung một phản ứng:

> 'Vậy đó chắc chắn là một người đến từ Seido... như Furuya chẳng hạn...'

> 'Trời ạ, nghĩ kỹ lại thì Furuya cũng hợp lý đấy chứ!'

Eijun biết thừa Miyuki chỉ đang cố tình chọc tức cậu, và điều tệ nhất là nó hiệu quả thật. Cậu muốn nhào vào các bình luận dưới bài đăng và gào lên: "Không phải Furuya đâu, đồ ngốc!" nhưng tất nhiên, cậu không dám làm vậy.

Rốt cuộc cậu đã làm gì sai để bị đối xử thế này chứ? Eijun thở dài chán nản, nhưng ngay lúc đó, cậu nhận ra một điều khác: Cậu có hàng loạt thông báo mới. Ai đó đang nhắc đến cậu trong một bài đăng.

Đó là một bức ảnh chụp chung của cậu và Yamazaki, được đăng từ hôm qua. Eijun thậm chí còn chẳng nhớ nó được chụp khi nào. Trong ảnh, cả hai đều cười tươi trước ống kính, trong khi Yamazaki khoác tay qua vai cậu và hai người cùng nâng ly. Nhưng điều quan trọng nhất chính là dòng chữ phía trên:

Chúng tôi đang ăn mừng chiến thắng hôm nay! Tất cả là nhờ vào pitcher siêu việt và ánh dương của đội @SawamuraEijun!

Dưới đó là hàng loạt bình luận:

> 'Hai người này dễ thương quá! Tôi chết mất thôi!'

> 'Họ là một cặp bài trùng tuyệt vời, thật tốt khi họ thân thiết như vậy!'

> 'Thật tuyệt khi họ là bạn tốt của nhau!'

U-Oh. Ra là do chuyện này.

Đầu tiên là bài tweet kia, rồi cậu lại nhắn rằng mình đã qua đêm ở nhà Yamazaki. Và Eijun biết quá rõ Miyuki hay ghen đến mức nào, đặc biệt là những chuyện liên quan đến một catcher khác và cộng sự hiện tại của cậu trên sân.

Miyuki hoàn toàn hiểu hiệu ứng mà bài tweet của anh sẽ gây ra, biết chắc phản ứng của cư dân mạng và việc lợi dụng Furuya để tạo thêm drama. Đó rõ ràng là một lời đáp trả. Là một bài học nhỏ dành cho Eijun. Đồng thời, câu chữ trong bài đăng như đang nhắn nhủ một điều:

Em là của anh.

Sawamura Eijun biết chắc cậu sắp gặp rắc rối to rồi.

-------------------------

Ba ngày sau, Sawamura cùng các đồng đội bước vào sân vận động.

"Đừng quên những gì chúng ta đã bàn hôm qua."  Yamazaki nghiêm túc nhắc nhở và cậu chỉ gật đầu. Với Sawamura, bất kể đối thủ là ai, cậu cũng sẽ ném bóng với tất cả sức mạnh của mình.

Trên đường đến phòng thay đồ, họ bất ngờ bị chặn lại bởi một đám đông phóng viên chen chúc giữa hành lang. Khó khăn lắm mới len qua được, Eijun tò mò nhìn về phía trung tâm đám đông, và ngay lập tức, cậu nhận ra một bóng dáng quen thuộc. Là Furuya?!

Cậu ta làm cái quái gì ở đây vậy?!

Eijun chưa từng nghĩ sẽ gặp lại Furuya, ít nhất là không phải theo cách bất ngờ thế này, ngay trước giờ thi đấu. Dĩ nhiên, cậu đã từng nhiều lần tưởng tượng đến cảnh cả hai đối đầu trên sân, nhưng tiếc thay, điều đó vẫn chưa xảy ra trong mấy năm qua.

"Anh nghĩ sao về những tin đồn đang lan truyền trên mạng mấy ngày nay?"  Một nữ phóng viên hỏi, dí sát micro đến mức suýt chạm vào mặt Furuya. Những người khác cũng lập tức áp sát, háo hức chờ đợi câu trả lời.

"Tin đồn gì?"  Furuya khẽ nhíu mày, vẻ mặt như thể chẳng hiểu họ đang nói gì. Eijun biết rõ Furuya không phải kiểu người hay lướt mạng xã hội, nhưng không đời nào cậu ta lại không biết chuyện này. Chắc chắn ai đó trong đội của cậu ta đã nhắc đến nó trước khi một phóng viên nào đó đặt câu hỏi trực tiếp thôi.

"Tin đồn rằng anh và Miyuki Kazuya đang hẹn hò. Chắc anh cũng biết anh ấy đã công khai trong một bài phỏng vấn cách đây vài tuần. Và mới đây, anh ấy lại đăng một dòng tweet đầy ẩn ý. Anh vẫn chưa lên tiếng về chuyện này, vậy tin đồn đó có phải sự thật không?"

"Không, không phải."  Một tràng xôn xao vang lên từ nhóm phóng viên.

"Tin đồn đó không đúng sự thật? Vậy anh có biết anh ấy đang ám chỉ ai không?"

"Tôi không phải người thích hợp để trả lời câu hỏi này. Nếu muốn biết thông tin xác thực, tốt hơn hết là hỏi thẳng người trong cuộc. Xin lỗi, tôi có việc phải đi rồi."  Furuya vừa dứt lời, thì huấn luyện viên của cậu ta đã xuất hiện, giải vây cho cậu khỏi tình huống khó xử. Các phóng viên tỏ rõ sự thất vọng, nhưng cuối cùng cũng chịu giải tán.

Lối đi cuối cùng cũng được thông thoáng. Sawamura bước nhanh về phòng thay đồ, nhưng ngay khi lướt qua Furuya, cả hai bất giác khựng lại.

"Eijun, lâu rồi không gặp."  Furuya có vẻ hơi bất ngờ, như thể chính cậu ta cũng không ngờ sẽ chạm mặt ở đây hôm nay.

"Ừ, cũng lâu rồi."  Sawamura bình thản đáp. Cả hai cứ thế đứng yên một lúc, chẳng ai biết nên nói gì tiếp theo.

"Nếu cậu thắng trận này, chúng ta sẽ được đấu với nhau."  Cuối cùng, Furuya cũng lên tiếng.

"Cậu cứ chờ mà xem! Mấy năm qua tớ đã tiến bộ rất nhiều đấy! Bất cứ lúc nào cũng có thể đánh bại cậu!"  Eijun lập tức hét lên với cái âm lượng đặc trưng, khiến một vài đồng đội phải ngoái đầu lại nhìn.

Khóe môi Furuya khẽ nhếch lên, gần như là một nụ cười.

"Cậu không phải người duy nhất đã tiến bộ đâu."  Giọng điệu của Furuya không thay đổi, nhưng Eijun có thể cảm nhận được ngọn lửa cạnh tranh cháy rực trong ánh mắt ấy, cứ như cậu ta sẵn sàng bước vào trận đấu ngay bây giờ vậy.

"Sawamura! Mau lên! Và đừng có gây gổ với thành viên đội khác!"  Yamazaki, đang đứng đợi cách đó vài mét, hét lên.

Eijun quay đi, nhưng không quên để lại một lời hứa hẹn đầy quyết tâm: "Cứ chờ mà xem! Hôm nay bọn tớ chắc chắn thắng và đường đường chính chính thi đấu với cậu! Hẹn gặp lại!"

"Tớ cũng mong chờ lắm và... xin lỗi."

Sawamura không cần hỏi cũng biết Furuya đang nói về điều gì. Dù cậu và Miyuki chưa từng công khai mối quan hệ của mình, vẫn có một số người tinh ý nhận ra, hoặc ít nhất cũng nghi ngờ rằng giữa họ có điều gì đó đặc biệt. Nếu Furuya - người từng là cộng sự của Miyuki thời đại học - không biết gì về chuyện này, thì đó mới là điều đáng ngạc nhiên.

"Ai thế? Mà khoan, cậu ta vừa gọi cậu bằng tên riêng à?"  Yamazaki hỏi, vẻ mặt anh ta đầy tò mò.

Eijun chỉ nở một nụ cười rạng rỡ - một nụ cười khiến Yamazaki bất giác nổi da gà.

"Một người bạn cũ thôi."  Cậu nói, ánh mắt đầy háo hức mong chờ cuộc đối đầu sắp tới.

----------------------------

"Một trận đấu thật tuyệt vời! Đối thủ tiếp theo của các cậu là đội có sự góp mặt của Furuya Satoru - người từng là đối thủ của cậu ở Seido. Cậu có mong chờ cuộc đối đầu này không?"  Một phóng viên hào hứng hỏi, đưa micro về phía Eijun.

"Tôi rất mong chờ được đối đầu với cậu ấy, cũng như được kiểm chứng xem cả hai đã tiến bộ ra sao kể từ khi tốt nghiệp. Furuya là một pitcher cực kỳ mạnh mẽ và là một đối thủ đáng gờm, nhưng đội của tôi cũng không hề kém cạnh. Tôi tin rằng nếu cùng nhau cố gắng, chúng tôi có thể giành chiến thắng."  Cậu trả lời thêm một vài câu hỏi trước khi quay lại với đồng đội. Sau khi nghe huấn luyện viên nói đôi lời, cả đội cuối cùng cũng được phép ra về. Ai nấy đều vui mừng khi có thể về thẳng nhà ngay lập tức.

"Sawamura, cậu có muốn đi ăn tối với bọn tôi không?"  Nakamura hỏi. Eijun lắc đầu. Hôm nay Miyuki sẽ về nhà và cậu đã chờ đợi ngày này quá lâu rồi.

"Tôi có việc bận rồi."

"Vậy hẹn gặp cậu vào ngày mai!"

Sawamura tạm biệt đồng đội, rồi lặng lẽ bước trên con đường về nhà. Khi đứng trước cánh cửa quen thuộc, cậu dừng lại một chút, tay siết chặt chiếc chìa khóa.

Kazuya đã về chưa? Anh ấy còn giận cậu không?

Eijun nhẹ nhàng tra chìa vào ổ, mở cửa và đặt túi thể thao xuống hành lang mà không gây tiếng động. Cậu lặng lẽ bước vào trong, đi qua từng căn phòng, trong khi mắt vẫn dáo dác tìm kiếm. Và rồi, cậu tìm thấy Miyuki trong phòng ngủ.

Rèm cửa đã được kéo lại, che đi ánh sáng bên ngoài. Miyuki cuộn tròn trên giường, hơi thở đều đều, trông vô cùng yên bình. Eijun khẽ bước đến bên cạnh giường, quỳ xuống và ngắm nhìn gương mặt say ngủ ấy. Anh ấy lúc ngủ trông dịu dàng thật đấy... Trước khi nhận ra, tay cậu đã vô thức đưa lên, nhẹ nhàng lướt qua gò má Miyuki, cảm nhận hơi ấm quen thuộc.

"Ưm..."  Miyuki khẽ rên lên, đôi mắt lười biếng hé mở.

"Xin lỗi, em không định đánh thức anh đâu..."  Eijun vội rụt tay lại, nhưng chưa kịp phản ứng, cậu đã bị kéo vào vòng tay ấm áp. Miyuki vòng tay ôm chặt lấy cậu, kéo cậu nằm đè lên mình.

"Mấy giờ rồi?"  Giọng anh vẫn còn ngái ngủ.

"Khoảng 7 giờ tối."

"Chết thật... Anh định nấu bữa tối cho em, nhưng lại ngủ quên mất..."  Miyuki thở dài, cánh tay anh càng siết chặt hơn.

Eijun hơi cựa quậy trong vòng tay ấy, rồi ngập ngừng hỏi: "Anh còn giận em không?"

Miyuki khẽ luồn tay vào mái tóc rối bù của Eijun, rồi xoa nhẹ. "Anh không giận em. Chỉ là... bọn mình đã không gặp nhau trong một thời gian dài, rồi anh thấy tấm ảnh đó và nghe em nói qua đêm ở nhà tên Yamazaki kia... thế là anh phản ứng hơi thái quá thôi." Giọng Miyuki trầm xuống, một lời thú nhận hiếm hoi. Anh không phải kiểu người dễ dàng nhận lỗi, vậy nên câu nói ấy đủ khiến Eijun cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

"Em đã mệt sau trận đấu rồi đúng không? Hay là em đi tắm nước nóng đi, anh sẽ chuẩn bị bữa tối cho em."  Eijun gật đầu và Miyuki đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu trước khi đứng dậy, lững thững bước vào bếp.

Eijun nhìn theo bóng lưng anh, khóe môi bất giác cong lên thành một nụ cười đầy yêu thương.

------------------------------

> 'Tôi không tin được chuyện này là thật! Tôi đã chắc mẩm Furuya là người duy nhất chứ...'

> 'Tôi lại nghĩ cậu ấy đang nói dối để mối quan hệ không bị chú ý quá nhiều thôi.'

>'Nhỡ đâu là Sawamura thì sao?'

> 'Sao mọi người cứ khăng khăng phải là ai đó từ Seido nhỉ? Nhỡ là người từ đội khác thì sao?'

> 'Có khi chúng ta sẽ chẳng bao giờ biết được.'

Eijun tắt điện thoại. Dù gì thì mọi người cũng không còn nghi ngờ Furuya là người yêu của Miyuki nữa, điều đó khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào. Cậu biết Furuya chẳng làm gì sai cả – nhưng đồng thời, cậu lại ghen với cậu ta đến phát điên. Cảm giác như cậu cần phải chứng minh điều gì đó, dù lý trí mách bảo rằng suy nghĩ đó thật ngớ ngẩn.

Tối hôm trước trận đấu, Eijun không tài nào chợp mắt được. Cậu vẫn hay háo hức trước những trận đấu quan trọng, nhưng lần này cảm giác hoàn toàn khác - cậu sắp đối đầu với Furuya, người từng là đối thủ lớn nhất của cậu. Cậu không thể chờ đợi thêm được nữa, cậu muốn được tái đấu với Furuya ngay trên sân. Cậu biết rõ cậu ta cũng đã tiến bộ rất nhiều, nhưng dù thế nào đi nữa, cậu phải giành được chiến thắng.

Và rồi khoảnh khắc đó cũng đến. Eijun bước ra sân đấu, cảm nhận từng nhịp tim rộn ràng trong lồng ngực. Với cậu, đây là một trong những trận đấu quan trọng nhất trong nhiều năm qua.

"Chúng tôi sẽ không thua đâu."  Eijun khẳng định khi hai đội đối mặt nhau. Ánh mắt cậu cháy rực, phản chiếu trong đôi mắt đầy quyết tâm của Furuya. Đây sẽ là cuộc đối đầu của hai Ace – cả hai đều sẽ dốc hết sức mình và không để đối phương có cơ hội phản công.

Ngay từ đầu, Eijun đã ném với toàn bộ sức mạnh, như thể trận đấu này quyết định cả cuộc đời cậu. Cậu dồn tất cả vào từng cú ném, thậm chí còn hơn cả bình thường. Ở phía sau, Yamazaki cũng bắt nhịp với cậu, phối hợp hoàn hảo không chút do dự.

Mỗi khi đội của Eijun để mất một điểm, họ lại ngay lập tức giành lại một điểm khác... Trận đấu diễn ra vô cùng căng thẳng, hai đội giằng co từng chút một. Và rồi, chỉ một cú đánh trong hiệp bảy đã định đoạt kết quả.

Đội của Eijun đã giành chiến thắng – một chiến thắng sít sao đến nghẹt thở.

Như thường lệ, hai đội đứng thành hàng, đối mặt nhau sau trận đấu.

"Lần sau, tớ sẽ không thua cậu nữa đâu, Eijun."  Furuya nói, ánh mắt vẫn giữ nguyên vẻ kiên định. Eijun gật đầu thật chậm, nghiêm túc đáp lại. Cậu cũng có chút thất vọng – suốt cả trận đấu, cậu đã không đánh trúng cú ném nào của Furuya, trong khi đối phương ít nhất cũng có vài lần chạm bóng.

Sau trận đấu, cả đội rời sân vào phòng thay đồ, tắm rửa rồi cùng nhau bước ra lối vào.

"Ơ, kia có phải là Miyuki Kazuya không?"  Yamazaki đột nhiên hỏi, khiến Eijun giật mình ngẩng đầu lên, nhìn theo hướng mà anh ta chỉ.

Miyuki đứng cách đám đông vừa rời khỏi sân vận động một khoảng, lưng anh dựa hờ hững vào tường. Anh đội chiếc mũ lưỡi trai quen thuộc và khoác chiếc hoodie đỏ sẫm mà Eijun cực kỳ yêu thích.

Anh ấy đã đến xem trận đấu sao? Đây là lần đầu tiên Miyuki đến xem cậu thi đấu... Cảm giác vui mừng dâng lên trong lòng, nhưng cùng lúc đó, một ý nghĩ khác khiến cậu khựng lại. Có khi nào Kazuya đến vì trận đấu này có Furuya không? Nếu là thật... thì buồn lắm.

Miyuki nhìn thấy cậu, khóe môi anh khẽ cong lên trước khi bước tới.

"Ka - Miyuki-senpai! Sao anh lại ở đây?"  Eijun lắp bắp, giọng cậu có chút cao hơn bình thường.

"Hai nhóc Ace mà anh yêu thích nhất đã thi đấu với nhau đấy, em nghĩ anh sẽ bỏ lỡ trận đấu này sao?"  Miyuki cười nhạt, giọng nói anh trầm ấm hơn thường lệ. "Nhưng mà, trận đấu rất tuyệt. Em đã tiến bộ nhiều rồi đấy."

Vừa nói, anh vừa đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc Eijun.

Trong khoảnh khắc ấy, một ký ức chợt ùa về – ngày tốt nghiệp Miyuki cũng nói những lời y hệt như thế, cùng giọng điệu này, với bàn tay luồn qua mái tóc cậu, trong khi Eijun thì...

Mặt cậu thoáng chốc đỏ bừng. Không, không, không! Đây không phải lúc nghĩ đến chuyện đó!

"Cảm... cảm ơn anh..."  Eijun lẩm bẩm, trong khi cố tránh ánh mắt của Miyuki. Nhưng Miyuki chỉ nhếch môi, ánh mắt lấp lánh như thể vừa đọc được chính xác suy nghĩ xấu hổ trong đầu cậu.

Rồi anh nghiêng đầu, chậm rãi nói: "Vậy em chỉ cần thắng thêm hai trận nữa, là chúng ta sẽ đối đầu với nhau đấy."  Eijun tròn mắt, tim cậu đập mạnh một nhịp.

"CÁI GÌ CƠ?!"  Eijun hét lên, giọng cậu to đến mức mọi người xung quanh đều quay lại nhìn. Yamazaki, vẫn đứng cạnh cậu, cười phá lên.

"Cậu không biết à? Cả đội mấy ngày nay chỉ bàn tán về chuyện này thôi đấy. Nếu thắng trận tới, bọn mình sẽ có cơ hội đấu với Yomiuri Giants. Đúng là phong cách của cậu mà, lúc nào cũng chỉ tập trung vào đối thủ trước mắt, chẳng bao giờ để tâm xa hơn."

Eijun còn chưa kịp phản ứng thì Miyuki đã lên tiếng, giọng điệu đầy trêu chọc. "Vậy là em vẫn chẳng thay đổi gì nhỉ? Anh rất mong được đấu với em đấy, dù em cũng chẳng có cửa thắng đâu. Nhưng thôi, chúc may mắn nhé!"

"Đừng có xem thường Sawamura của bọn tôi nhé."  Yamazaki đột nhiên chen vào, khoanh tay đầy thách thức. "Anh có thể là catcher của cậu ấy hồi ở Seido, nhưng nhiều năm qua đã có rất nhiều thứ thay đổi. Giờ tôi mới là catcher mà cậu ấy tin tưởng nhất. Không quan trọng anh từng hiểu cậu ấy ra sao."

Vừa nói, Yamazaki còn khoác tay qua vai Eijun một cách đầy thân thiết. Tệ rồi. Cực kì tệ. Eijun nuốt khan, không dám nhìn thẳng vào mắt Miyuki. Cậu biết Miyuki sẽ không để yên chuyện này, nhất là khi lời khiêu khích lại đến từ Yamazaki.

Miyuki vẫn cười, nhưng nụ cười ấy lại mang một chút gì đó nguy hiểm. Ánh mắt anh dán chặt vào Yamazaki như thể đang đánh giá đối phương.

"Đừng quên ai mới là người đã cùng em ấy phát triển những số ném."  Miyuki nói một câu đầy ẩn ý, sau đó quay người rời đi.

Nhưng trước khi đi hẳn, anh dừng lại, nhét tay vào túi áo hoodie rồi nói với Eijun: "Anh sẽ đợi em." Mọi người xung quanh đều ngầm hiểu đây là lời nhắn cho trận đấu sắp tới. Nhưng Eijun biết chính xác Miyuki thực sự muốn nói gì: Đừng có về nhà muộn đấy.

Chỉ một câu thôi đã khiến sống lưng cậu lạnh toát.

"Mình xong đời rồi..."  Eijun lầm bầm, còn Yamazaki thì vỗ vai cậu, tưởng cậu đang lo cho trận đấu sắp tới.

"Đừng lo. Cậu đã tiến bộ hơn rất nhiều. Dù Miyuki có hiểu cậu rõ thế nào đi nữa, bọn tôi sẽ không để họ thắng dễ đâu."  Yamazaki tự tin nói rồi chào tạm biệt.

Eijun thở dài. Cậu không còn lựa chọn nào khác, tốt nhất là về thẳng nhà luôn. Cậu biết chắc mình sẽ bị "tính sổ" sớm thôi.

-----------------------------

Eijun đứng chần chừ trước cửa căn hộ, cố gắng chuẩn bị tâm lý cho những gì sắp xảy ra. Cậu biết rõ tối nay mình sẽ khó mà yên thân được.

Nhưng trước khi kịp chuẩn bị tinh thần, cánh cửa đã bật mở và cậu bị kéo vào bên trong. Chưa kịp phản ứng hay nói gì, Miyuki đã đẩy cậu áp vào tường rồi hôn cậu mãnh liệt, như thể hai người đã xa nhau cả thế kỷ.

"Kazuya, cái - "  Miyuki không để cậu nói hết câu, lại tiếp tục chiếm lấy đôi môi cậu. Eijun có thể cảm nhận được rõ ràng rằng Miyuki đang giận. Bình thường, anh chỉ cuồng nhiệt như thế này khi hai người xa nhau lâu ngày và Miyuki thấy nhớ cậu đến phát điên.

"Đợi đã! Ít nhất để em đi tắm cái đã..."  Eijun lắp bắp giữa những nụ hôn, cố tìm một chút không gian để thở.

"Em đã tắm sau trận đấu rồi mà."

"Ừ... nhưng mà..."

"Tắm làm gì nếu lát nữa em cũng bẩn lại?"

"Hmh, nhưng mà - "

"Anh không thể chờ thêm được nữa."  Eijun nuốt khan. Cậu biết mình không còn đường lui nữa rồi. Miyuki luôn luôn thắng.

Lại một lần nữa, Miyuki hôn cậu đầy chiếm hữu, rồi đột ngột bế cậu lên, không báo trước mà tiến thẳng về phía phòng ngủ.

----------------------------

"Eijun? Anh đã chuẩn bị bồn tắm rồi đó, vẫn không muốn dậy sao?"  Miyuki hỏi bằng giọng điệu ngây thơ vô tội, trong khi nhìn Eijun đang nằm bẹp dí trên giường, hoàn toàn kiệt sức. Cậu vẫn trần trụi, không nhấc nổi dù chỉ một ngón tay vì cả người đang nhức mỏi. Dù không thể phủ nhận rằng cậu rất thích, nhưng hai hiệp liền sau một trận đấu thì đúng là quá sức chịu đựng.

"Em không muốn dậy, em mệt lắm!"  Eijun càu nhàu, rồi lườm anh một cái sắc lẹm.

"Em 23 tuổi rồi đấy, đừng có mà nhõng nhẽo như con nít nữa."  Miyuki thở dài, trong khi khoanh tay nhìn cậu.

"Thế ai là người khiến cả người em đau nhức thế này hả?"

"Là anh."  Miyuki cười nhếch mép, trông chẳng có chút hối lỗi nào, khiến Eijun tức càng thêm tức.

"Tên đáng ghét."

"Được rồi, để anh bế em đi tắm nhé!"  Chưa kịp phản đối (thật ra cậu cũng tính tự vào phòng tắm rồi), Miyuki đã nhanh chóng nhấc bổng cậu lên. Eijun lập tức bám chặt lấy anh, trong lòng chỉ hy vọng mình không rơi xuống đất - cậu cũng đâu có nhẹ cân - nhưng Miyuki lại bế cậu một cách dễ dàng như thể chẳng tốn chút sức lực nào. Đến trước bồn tắm, anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống.

Eijun thả mình vào làn nước ấm áp, cơ thể như được thư giãn hoàn toàn, cơn đau nhức cũng dần dịu đi. Miyuki cúi xuống đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán cậu.

"Anh đi chuẩn bị bữa tối đây."  Nói rồi, anh rời khỏi phòng tắm, để lại Eijun một mình với làn nước ấm.

Eijun khẽ thở dài, tựa đầu vào thành bồn và nhắm mắt lại, tận hưởng giây phút thư giãn hiếm hoi.

Sau một trận đấu căng thẳng như vậy, hai hiệp liền thực sự là quá sức. May mà ngày mai không có buổi tập, nếu không cậu cũng chẳng biết mình có trụ nổi không nữa.

Kazuya rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy chứ? Đúng là mỗi khi xa nhau lâu ngày, mọi thứ thường có phần mãnh liệt hơn một chút, nhưng hôm nay ư? Ngay sau một trận đấu? Bình thường Miyuki luôn dịu dàng với cậu vào những lúc như thế này mà.

Tất cả là lỗi của Yamazaki! Nếu anh ta không chọc tức Miyuki, không nhấn mạnh rằng giờ anh ta mới là catcher của Eijun, thì Miyuki đã chẳng nổi cơn ghen đến vậy.

Nghĩ đến đây, Eijun chợt nhớ ra rằng rất có thể cậu sẽ sớm phải đối đầu với Miyuki trên sân đấu. Một trận đấu chắc chắn sẽ vô cùng khó khăn – vì Miyuki hiểu cậu quá rõ. Nhưng chính điều đó lại làm mọi thứ trở nên đặc biệt hơn. Được đấu với một người có thể đọc thấu suy nghĩ của mình, chẳng phải là thử thách đáng mong đợi nhất sao?

Eijun ngâm mình trong bồn tắm khá lâu trước khi Miyuki bước vào mà chẳng thèm gõ cửa.

"Bữa tối đã sẵn sàng rồi. Em muốn ăn ngay chưa?"  Anh hỏi, giọng điệu như thể mọi chuyện vừa xảy ra chẳng có gì to tát.

Eijun thở dài, miễn cưỡng bước ra khỏi bồn tắm. Nhưng trước khi cậu kịp với lấy khăn, Miyuki đã cầm sẵn một chiếc trong tay, nhẹ nhàng lau khô mái tóc ướt của cậu.

"Anh xin lỗi."  Anh thì thầm, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn dịu dàng lên môi cậu.

--------------------------------

Hai ngày sau, khi đến buổi tập luyện, Eijun cảm thấy có gì đó... không đúng lắm.

Trong phòng thay đồ, mọi người vẫn trò chuyện rôm rả như mọi khi - về bạn gái, về trận đấu sắp tới hay về bộ phim mới nhất... Nhưng đột nhiên, tiếng nói chuyện nhỏ dần, rồi cậu nghe thấy những tiếng cười khúc khích. Quay lại nhìn, cậu thấy mấy đồng đội đang cố gắng giả vờ làm việc của mình, nhưng rõ ràng là họ vừa nhìn cậu vừa cố nín cười.

Chẳng lẽ cậu mặc nhầm đồ của Kazuya?

Eijun cúi xuống kiểm tra quần áo – không, mọi thứ vẫn ổn.

Hay là... cậu quên mặc quần lót?!

Không, không thể nào.

Vậy rốt cuộc họ đang cười cái gì?

"Có chuyện gì à?"  Cậu hỏi, nhìn thẳng vào Yamazaki, nhưng anh ta chỉ lắc đầu, cố nhịn cười. Nakamura thậm chí còn quay hẳn mặt đi để giấu nụ cười ngoác đến tận mang tai.

"Không có gì đâu."  Cuối cùng đội trưởng cũng lên tiếng, cố giữ vẻ nghiêm túc, nhưng ai cũng thấy khóe môi anh đang giật giật vì nhịn cười.

Eijun thở dài, quyết định mặc kệ. Nhưng suốt buổi tập, cậu vẫn cảm giác mọi người đang chia sẻ một câu chuyện cười mà chỉ mình cậu không hiểu.

Cuối cùng, khi buổi tập kết thúc và vào phòng tắm, Eijun mới phát hiện ra nguyên nhân. Khi nhìn vào gương, cậu thấy một vết hickey mờ thấp thoáng trên cổ – đủ thấp để bị che bởi áo thun, nên trước giờ cậu không để ý.

Với một linh cảm chẳng lành, Eijun quay lưng lại, soi kỹ hơn... và ngay lập tức phát ra một tiếng rên đầy tuyệt vọng. Không phải một. Không phải hai. MÀ LÀ SÁU CÁI! Bảo sao cả đội lại cười nhạo cậu cả buổi!

Miyuki Kazuya, cái tên khốn đó!!!

--------------------------------

"Gặp lại em sau."  Miyuki nói khi Eijun cúi xuống xỏ giày.

Lúc ngẩng lên, cậu thấy Miyuki đã mặc xong đồng phục. Đã lâu lắm rồi cậu mới lại thấy anh trong bộ đồ đó và trời ạ, nhìn thế này thì ai mà nhịn nổi chứ? Miyuki trong đồng phục luôn trông quá mức quyến rũ, đến mức Eijun phải dốc hết ý chí mới không lao vào ôm anh ngay tại chỗ.

Trận đấu mà họ mong chờ bấy lâu cuối cùng cũng đã đến. Đội của Eijun đã thắng liên tiếp các trận đấu và giờ họ phải đối đầu với Yomiuri Giants.

Hôm nay, hai người họ sẽ chạm trán trên sân với tư cách là đối thủ. Nhưng điều đó không hề làm suy giảm quyết tâm của họ, thậm chí, Eijun lại càng muốn chứng minh cho Miyuki thấy cậu đã trưởng thành và tiến bộ đến mức nào.

Dù có thể đến sân vận động cùng nhau, nhưng Eijun kiên quyết từ chối và rời đi sớm hơn một chút. Nếu họ xuất hiện cùng nhau, đám phóng viên chắc chắn sẽ xúm lại và soi mói không ngừng.

"Bọn em sẽ không thua đâu."  Eijun nói, và Miyuki bước lại gần, rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu.

"Chúc may mắn nhé, anh yêu." Eijun đóng cửa lại và lên đường đến sân vận động.

Thời gian trôi qua mà cậu gần như không để ý - cậu chào đồng đội, khởi động, tất cả chỉ theo thói quen. Tâm trí cậu lúc này chỉ xoay quanh một điều: Cậu sẽ đối đầu với người yêu mình trên sân đấu này.

Cậu rất muốn lại được ném bóng vào chiếc găng quen thuộc của catcher số một lòng cậu. Nhưng đồng thời, cậu cũng muốn chứng minh rằng sau những năm không có Miyuki bên cạnh, cậu đã tiến xa đến đâu.

Khi hai đội xếp hàng chào nhau, Eijun cố tình tránh ánh mắt Miyuki dù anh chỉ cách cậu vài bước chân. Nhưng rồi, cậu bất ngờ cảm nhận được một bàn tay đặt lên vai mình, và một giọng nói trầm ấm khẽ thì thầm bên tai.

"Em mặc đồng phục trông hấp dẫn thật đấy. Anh có cả đống chuyện muốn làm với em đây." Eijun lập tức quay phắt sang, trừng mắt nhìn Miyuki, chỉ để thấy anh đang cười gian xảo rồi quay đi như chưa từng nói gì. Rõ ràng Miyuki đang cố tình trêu chọc để khiến cậu mất tập trung, nhưng Eijun sẽ không bị ảnh hưởng đâu. Hy vọng là vậy.

Dù sao thì... đúng là rất khó để không nhìn lén Miyuki suốt cả trận.

"Cậu có hồi hộp không? Đối đầu với cựu cộng sự của mình ấy?"  Yamazaki vỗ nhẹ vào vai cậu khi họ ngồi xuống. Eijun khẽ gật đầu.

"Đừng lo, có tôi ở đây rồi. Bọn họ sẽ không chiến thắng dễ dàng như vậy đâu."

Hôm nay, Eijun đang ở phong độ cực kỳ tốt. Ngay từ đầu, cậu đã dốc hết sức để đối đầu với những tay đập mạnh của Giants.

Và rồi, đến lượt Miyuki bước lên.

Eijun hít một hơi thật sâu. Cậu biết rõ Miyuki đang suy nghĩ xem cậu và Yamazaki sẽ chọn số ném nào trong tình huống này. Yamazaki ra hiệu, và Eijun ném quả bóng tốt nhất của mình, bay thẳng vào găng tay.

"Strike!"

Cậu hy vọng Miyuki sẽ có chút căng thẳng, nhưng anh vẫn hoàn toàn bình tĩnh, phân tích tình huống và quan sát cậu.

Lần ném tiếp theo, Miyuki đã đánh trúng và chạy đi ngay lập tức. Miyuki nở một nụ cười rạng rỡ như thể anh đã biết trước điều đó.

Anh ấy hiểu cậu quá rõ.

Phần còn lại của trận đấu diễn ra với nhịp độ tương tự, và không bất ngờ khi đội của Sawamura thua cuộc. Dù vậy, đây vẫn là một trận đấu hay, và bất ngờ thay, Eijun không cảm thấy quá tệ dù bị đánh bại. Khi hai đội xếp hàng để bắt tay nhau, lần này Eijun đã chủ động nhìn về phía Miyuki. Anh cũng nhìn cậu, rồi phá vỡ sự im lặng ngắn ngủi bằng một câu nói đầy ác ý.

"Thế nào, Eijun - hôm nay em muốn anh nấu gì cho bữa tối nào?"

Tất cả ánh mắt lập tức đổ dồn về phía cậu. Eijun lập tức đỏ bừng mặt, trừng mắt nhìn Miyuki. Việc anh gọi thẳng tên cậu đã quá rõ ràng rồi, nhưng câu hỏi ấy lại càng khiến mọi chuyện lộ liễu hơn. Ai cũng biết Miyuki sống cùng bạn trai, và không ai ngu đến mức không hiểu câu hỏi đó có ý nghĩa gì.

"Miyuki Kazuya! Anh - !"  Eijun nghiến răng tức giận.

"A, đây là bạn trai đáng yêu mà cậu vẫn hay nhắc tới à?"  Một đồng đội của Miyuki cười gian.

"Đúng là y như lời cậu kể luôn."

"Tôi cá là cậu ấy cũng ồn ào trên giường lắm nhỉ? Trên sân đấu đã ầm ĩ thế rồi mà."

"Nhìn kìa, mặt cậu ấy đỏ hết cả lên rồi!"

Đồng đội của Miyuki cười phá lên trêu chọc, khiến Eijun càng bốc hỏa hơn. Trong khi đó, Miyuki vẫn giữ nguyên nụ cười nhàn nhã của mình, còn thản nhiên xoa đầu cậu.

"Anh đúng là tệ nhất! Em ghét anh!"

"Ừ ừ, anh cũng yêu em lắm. Về sớm nhé, cưng."  Sau đó, hai đội tách ra và đi về phòng thay đồ. Giờ thì đến lượt đồng đội của Eijun bắt đầu trêu cậu.

"Vậy là bí ẩn về bạn trai của Miyuki Kazuya cuối cùng cũng đã sáng tỏ."

"Sao cậu không nói sớm? Đừng bảo là cậu sợ bọn tôi sẽ ghét cậu nhé..."

Như thường lệ, Yamazaki khoác tay qua vai Eijun, cười đầy ẩn ý.

"Giờ thì mấy cái dấu hickey đó mới thật sự có lý nè. Có người muốn đánh dấu chủ quyền ha."

Eijun thở dài, lặng lẽ cởi đồng phục rồi đi tắm, giả vờ như không nghe thấy gì.

Chắc chắn các phóng viên trên sân cũng đã chứng kiến cảnh tượng này. Dù không ai trong số họ hiểu được một lời nào vừa được nói ra, nhưng họ không bỏ lỡ phản ứng ấy. Và Eijun biết họ sẽ đặt câu hỏi mà bấy lâu nay cậu luôn né tránh. Cậu vẫn không hiểu vì sao nhiều người lại quan tâm đến danh tính bạn trai của Miyuki đến thế.

Dù muốn tránh việc công khai trước công chúng, Eijun cũng hiểu rằng cậu không còn lựa chọn nào khác. Cậu chỉ đơn giản là nói ra sự thật và hy vọng rằng cuối cùng mình có thể tìm được chút bình yên.

Ngay khi bước ra khỏi phòng thay đồ, cậu đã thấy một nhóm phóng viên vây quanh.

"Cậu có biết bạn trai của Miyuki Kazuya là ai không?"  Câu hỏi ẩn ý – liệu có phải là cậu – lơ lửng giữa không trung.

Eijun vừa định mở miệng trả lời thì tên ác quỷ kia đã xuất hiện. Miyuki vòng tay qua vai cậu, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cậu – hành động khiến đám phóng viên lặng đi trong khoảnh khắc.

"Tôi nghĩ thế này là đủ để trả lời mọi câu hỏi rồi. Tôi không muốn có thêm tin đồn nào nữa."  Vừa dứt lời, Miyuki đã khiến đám phóng viên bùng nổ, ai nấy đều tranh nhau hỏi.

"Cảm giác đối đầu với nhau trên sân đấu như thế nào, khi hai người là một cặp?"

"Điều đó có ảnh hưởng gì đến mối quan hệ của hai người không?"

"Cảm giác của cậu thế nào khi đọc được những tin đồn về Furuya?"

"Tại sao hai người lại do dự lâu đến vậy mới công khai?"

"Đồng đội của các cậu đã nói gì?"

"Cả hai đội đều chấp nhận mối quan hệ này. Kết quả trận đấu không hề ảnh hưởng đến mối quan hệ chúng tôi."  Miyuki đáp gọn gàng, và Eijun quyết định để anh lo liệu mọi thứ.

"Khi nào thì hai người tổ chức đám cưới?"  Câu hỏi bất ngờ khiến Eijun sững lại. Cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ có người hỏi điều này, thậm chí chính bản thân cậu cũng chưa từng nghĩ đến chuyện cưới Miyuki.

"Đó là bí mật của bọn tôi và sẽ thật tuyệt nếu mọi người để chúng tôi tự lo liệu."  Miyuki vừa cười vừa nói, rồi kéo Eijun rời khỏi đám đông. Họ trốn ra bên ngoài, cuối cùng cũng có chút không gian riêng tư.

"Phiền phức thật đấy!"  Miyuki thở dài.

"Tất cả đều là lỗi của anh ngay từ đầu! Mà cái câu 'Đó là bí mật của bọn tôi' là sao chứ? Nghe cứ như là..."  Cậu chưa kịp nói hết câu thì Miyuki đã cúi xuống hôn cậu thật nhẹ. Sau đó, anh nhìn thẳng vào mắt cậu và mỉm cười.

"Anh nghĩ kết hôn cũng không phải là ý tưởng tồi đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip