Divine

Có một tí Ivantill và Hyuluka
Giải thích về bối cảnh AU này thì mấy má này là thần. F4 cai quản mỗi vùng khác nhau, gọi là Đại thần, Luka là cấp trên aka Thượng thần. Xuống dưới nữa có Trung thần và Tiểu thần, nhưng fic này không nhắc nhiều lắm.

————————————

Đại thần xứ Anatoli - Mizi hào hứng chạy về vườn hoa mà nàng cất công chăm bẵm để tặng cho Sua, đại thần xứ Vorras, nhân sinh nhật cô. Thế nhưng, chào đón nàng là phân nửa khu vườn biến thành tro tàn. Nàng đứng hình, cả thế gian như sụp đổ.

Tiếng thét xé toạc Thánh Địa. Các tiểu thần vội vã chạy đến kiểm tra, phát hiện thủ lĩnh của họ đang sắp lật tung khu rừng này.

"Là ai?", nàng trầm giọng, nhưng nghe giống nàng sẵn sàng gọi đất đá đè ch-ết thủ phạm.

"Đại thần thứ lỗi, chúng tôi không tìm ra được hung thủ. Tất cả chúng thần đều không dám bén mảng đến đây, huống chi là gây nên cảnh tượng này"

Nàng không nghe lọt tai chữ nào, tức tối bỏ đi.

————————————

Vùng Vorras vẫn luôn lạnh giá như vậy. Tuyết phủ khắp nơi, núi băng mọc san sát nhau. Gần như không có loài cây nào có thể sống sót nơi này. Ấy mà, một đoá hoa hồng nhạt bay đến lâu đài tuyết của nữ hoàng cai trị.

"Sua!", Mizi nũng nịu đến bên Sua, người đang chăm chú săn sóc cho đàn cá bên hồ.

"Có chuyện gì thế?"

"Ai đó đốt vườn của em. Chị giúp em tìm hắn đi", nàng ôm cánh tay người đối diện, đồng tử rưng rưng.

Sua thở dài, cô còn hàng tá công việc cần giải quyết, nhưng ánh mắt long lanh như cún con của người tình làm cô không thể từ chối. Cô đành dẫn nàng đến gặp Thượng thần.

————————————

Chốn Kentro hoa lệ và uy nghi như chủ nhân của nó - Thượng thần Luka. Ngài đang nằm gọn trong vòng tay phu nhân mình, không một mảnh vai che thân.

"Ta nhớ em, Hyuna. Dạo gần đây đám nhóc đại thần làm phiền ta mãi", ngài rúc đầu vào ngực đối phương.

"Bọn chúng mới nhậm chức, còn nhiều thứ chưa hiểu"

"Em lúc nào cũng chiều chúng nó, nhất là con bé Mizi", ngài bĩu môi, "Hi vọng chúng không tìm ta lúc này-"

Tiếng đập cửa vang lên như chứng thực cho lời tiên tri của Luka. "Ngài Thượng thần, chúng thần có chuyện muốn hỏi", giọng Mizi lảnh lót ở sau cửa.

Luka đảo mắt. Ngài lười biếng quấn một miếng vải quanh người, hé cửa ra.

"Các ngươi tìm ta có chuyện gì?", đến người điếc cũng nhận ra sự bực bội trong tông giọng.

"Ngài có biết ai phá đám khu vườn của thần không? Thần rất quý nó"

Luka kiềm chế hết sức để không xả một trận vào cấp dưới mình, "Là Till làm. Thằng nhóc ấy muốn khoe mẽ với các tiểu thần nên bắn lửa đi tứ tung". Thật ra ngài cũng không chắc chắn với câu trả lời, nhưng ngài chỉ muốn đuổi con bé này đi.

Nàng mừng rỡ, cảm ơn ngài rốt rít, "Phiền ngài bảo với Hyuna là thần yêu chị ấy rất nhiều". Nàng còn bắn tim, khiến ngài hận không thể đem tên đầu hồng này đi về với đất mẹ.

————————————

Notos luôn đầy rẫy sức nóng từ nham thạch và ngọn lửa vĩnh hằng. Ngự trị nơi đây là Đại thần Till. Cậu đang cùng với người đứng đầu xứ Dytikos - Ivan chơi đùa cùng lũ thú độc nhất vô nhị trong đây. Một làn sương băng hiện ra, sau đó tan biến để lại hai Đại thần còn lại.

"Till!", Mizi dùng dây leo trói cậu lại như tra khảo, "Cậu đốt vườn tôi đúng không?"

Cậu ngơ người, con ngươi đảo lên, cố gắng lục lọi trong trí nhớ. "Thượng thần bảo cậu muốn phô diễn sức mạnh với tiểu thần nên bắn lửa tứ tung", Sua giải thích.

"À...", cậu gãi đầu, "Đúng là thế thật..."

"Đồ chết bầm!", nàng nắm cổ áo cậu, "Cậu có biết tôi xây nó bao lâu để tặng Sua không?"

Cô nãy giờ vẫn chăm chú quan sát, nhưng đến khi nghe những từ cuối cô trừng mắt nhìn cậu, những tảng băng sắc nhọn hình thành phía sau lưng.

Cậu đổ mồ hôi hột, "Hai chị bình tĩnh... Chỉ là một đóm lửa mà"

"Một đóm lửa? Cậu có tin tôi ném cậu cho thú ăn không?"

Ivan từ đầu đến cuối im lặng giờ lên tiếng, "Mizi, em ấy không cố ý đâu, thậm chí còn không biết là lửa mình đốt vườn cậu. Till, em xin lỗi cậu ấy đi". Anh dùng sét tạo thành lớp bảo vệ mỏng quanh cậu.

Cậu thầm cảm ơn kẻ cậu chê phiền phức không biết bao lần. Cậu cúi đầu, tỏ vẻ thành khẩn, "Tôi xin lỗi chị, Mizi"

Nàng khoanh tay, "Ít ra cậu biết sai. Tôi sẽ tạm tha, nhưng tôi sẽ giám sát cậu. Cậu còn dùng lửa lung tung là tôi biến cậu thành cây đấy"

————————————

Mizi dạo gần đây bận rộn khôi phục khu vườn tình yêu của mình. Bỗng dưng, một bóng người bước đến lãnh địa nàng.

"Cậu làm gì mà trông tàn tạ thế kia?", nàng nhìn chàng thiếu niên trước mặt, lá lẫn vào tóc cậu, tay còn dính bùn đất.

"Tôi đi bộ đến đây, không dùng lửa, sẽ cháy rừng chị mất", nói rồi cậu loay hoay với đống dụng cụ làm vườn mà cậu mượn từ một trung thần.

Nàng im lặng một hồi, cười lớn và vỗ vai cậu, "Tên ngốc này. Tôi không giận ai lâu bao giờ"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip