Kế hoạch chinh phục người đẹp

Trứng đã comeback sau một khoảng thời gian khum up fic, hi vọng không làm mn thất vọng 🥰 như thường lệ, có xiu xíu Ivantill. Này School AU hoặc Cậu ấm cô chiêu AU nha because i cant decide 😔

————————————

"Cậu thấy Ivan với Mizi dính nhau như sam không? Có khi đang hẹn hò đấy"

"Ừ đúng rồi, trông đẹp đôi đến vậy mà. Nam thần bóng đá với đội trưởng đội cổ vũ, không yêu nhau thì phí lắm"

Sua sẽ nổi điên lên nếu cô nghe thêm những lời như này một lần nào nữa. Như đệm thêm nỗi bực tức ấy, vừa mở điện thoại lên thì cô chứng kiến Mizi (của cô) cùng gã tóc đen phiền phức chụp hình chung, tay anh còn đặt lên vai nàng, làm cô bóp chặt đến mức không để ý một thân ảnh phía sau.

"Sua, tối nay chị có học thanh nhạc không-"

Cô quay phắt lại, đặt vai lên cậu trai đối diện, "Till, tôi cần cậu giúp"

————————————

Sua đứng trước bảng chiếu chi chít hình ảnh và chữ, hết 90% là về Mizi, còn lại bố thí cho Ivan. Till ngồi dưới bàn, khó hiểu nhìn "cô giáo" đang miệt mài "giảng bài"

"Em vẫn chưa hiểu. Em liên quan gì đến chuyện này?"

Cô thở dài, "Cho tôi một phút"

"Ivan thân với ai thì kệ anh ta chứ-"

Trước mắt hiện lên loạt khoảnh khắc thân mật của anh với không chỉ Mizi, mà còn có kì phùng địch thủ của cậu - Ryan. Chàng trai tóc xám lập tức á khẩu.

"Cậu tưởng tượng đi, với thái độ dở dở ương ương của cậu thì một mai tên đầu đen kia nghĩ cậu không hề yêu hắn một chút nào rồi thằng cha suy sụp đến tuyệt vọng. Nhân lúc ấy, Ryan sẽ đến an ủi, vỗ về nó, sau đấy hai người nảy sinh tình cảm-"

"Đủ rồi!", cậu đập bàn đứng dậy, "Tôi đi với chị!"

————————————

Ở công viên giải trí nọ, sầm uất, đông nghịt người, nhưng vẫn không ngăn nổi Sua và Till theo dõi crush mình. Họ càng thân thiết bao nhiêu, mắt cô giật giật bấy nhiêu. Thiếu niên kế bên thì chỉ lo nghĩ đến cảnh Ivan thích người khác để làm động lực phấn đấu.

"Ivan nè, mình vào nhà ma đi!", Mizi chỉ vào ngôi nhà rùng rợn như phim kinh dị. Thiết kế chân thực với khuôn mặt quỷ dị, thanh âm quái gở đủ để doạ những người yếu tim, cụ thể là cặp đầu đen đầu xám kia.

"Ừ, đi thì đi", hai người tung tăng bước vào, không có vẻ gì là sợ hãi.

"C-Chị có chắc là chị muốn theo họ luôn không...", giọng Till run nhẹ dù cố tỏ ra mạnh mẽ.

"Chị...", cô định từ bỏ, nhưng nghĩ đến cảnh cô xem trong phim khi hai nhân vật chính sẽ ôm nhau lúc bị doạ, cô bừng lại khí thế, "Phải đi chứ!". Chẳng nói thêm lời nào, cô kéo cậu vào trong.

————————————

"Chị bày đầu mà, chị đi trước đi!"

"Cậu to cao hơn tôi, cậu mới phải đi trước!"

Hai người một thấp một vừa vừa cứ đùn đẩy nhau, làm huyên náo cả một góc hành lang, quên đi nhiệm vụ là đang bám đuôi người thương.

Bỗng, ánh nến lờ mờ vụt tắt. Tiếng thét gào hoà cùng gió rít khiến đôi "bạn" này tay chân bủn rủn. Ở lại càng lâu, độ đáng sợ càng được khuếch đại.

Sua cảm nhận được mi mắt ươn ướt, nhịp tim đập lớn như trống đánh, bao nhiêu oxi cũng không đủ để bình tâm. Một bàn tay kéo lấy cô, mềm mại, ấm áp và không có cảm giác gì của một âm hồn.

Mãi đến khi dừng ở nơi có ánh sáng, mái tóc hồng mà cô chỉ có thể ngắm nhìn từ xa gần ngay trước mắt. Nàng kia ngoái đầu, mắt mở to nhưng nhanh chóng dịu lại, cười nhẹ, "Oh, Sua hả? Chị cũng đi công viên giống em sao?"

Cô gật gật, vẫn chưa tiếp nhận được tình hình. "Em với Ivan thế nào lại lạc nhau, nên tưởng nhầm tay chị là tay cậu ấy. Có làm chị khó chịu không?", nàng lắc thêm vài cái minh hoạ.

Cô lắc đầu, "C-Cứ nắm vậy đi. Chị... hơi sợ", cô chuyển hướng mắt sang chỗ khác.

"Vậy đừng buông tay em ra nhé", nàng siết chặt hơn, "và nếu chị sợ đến vậy, lần sau em dẫn chị đi cái đỡ kinh dị hơn nha?"

Cô đỏ mặt, bám lấy cánh tay nàng không buông. Mỗi khi có con ma nào ra doạ, cô úp mặt vào ngực nàng, đối phương thấy thế không khỏi cười khúc khích.

"Dễ thương thật"

"Hả?..."

"Em nói chị đó. Em tưởng chị lúc nào cũng nghiêm túc học hành, vậy mà có mấy lúc đáng yêu như vậy sao?"

"Em... nói hơi quá rồi", mặt cô đỏ không khác gì trái cà chua, thân nép vào nàng nhiều hơn.

Trải qua tầm năm lần đau tim, cuối cùng hai người cũng thoát ra khỏi nơi quái quỷ ấy. Cô mở điện thoại lên, thấy tin nhắn từ Till.

'Chị ở đâu thế? Lúc nãy ở hành lang mình bị lạc nhau rồi'

'Tôi đã đạt được mục đích. Giờ tôi đi về cùng đối tượng đây. Chúc cậu như tôi'

'Vãi l-'

————————————

'Cảm tạ Ivan nha 🥰 Nhờ cậu mà tớ được nắm tay ôm ấp Sua cả buổi'

'Có qua có lại thôi. Nhìn Till bảo không cần tớ mà cứ núp sau lưng tớ mỗi khi bị doạ làm tớ thấy mọi việc thật xứng đáng. Không uổng công mình nghiên cứu đường đi nước bước diễn kịch rồi bao cả căn nhà ma nữa'

'Sau này hợp tác thêm nữa nhé 😉'

————————————

Special thanks to Nhật Lạc aka Mei for the idea

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip