3. Thợ Săn Quỷ
Wr:Violence, 13+
Support: @bbkthuwne
@s0m3guy01
•
Cả thành phố ngập tràn trong sự hỗn loạn. Rất nhiều xác người (trong đó có thợ săn quỷ) nằm dưới đống đổ nát, cơ thể bị che lấp bởi những mảnh vỡ và bụi. Khuôn mặt họ bị biến dạng, đôi mắt mở rộng và vô hồn. Cơ thể bị đè dưới những mảnh vỡ của tòa nhà đến biến dạng. Một cái chết thật thảm.
Cánh tay, chân của họ nằm la liệt . Mùi tử thi và máu tanh nồng nặc trong không khí đến ngạt thở. Những tiếng rên rỉ và tiếng khóc thút thít của những người sống sót vang lên trong khu vực, tạo nên một bầu không khí tàn khóc và đau thương.
Thường dân thì chạy bán sống bán chết để giữ lấy mạng. Chó thì sủa inh ỏi, tiếng còi xe vang vọng đến chói tai. Một dãy phố gồm cả chục căn hộ bị đổ sập xuống, khói bóc lên ngùn ngụt. Bụi bay mịt mù khiến nó có chút ngạt thở.
Minh Quân quệt vết máu còn đang chảy trên mũi. Mặt nó trầy xước, cơ thể thì bầm tím.Máu từ vết thương trên đầu chảy ra, tạo thành một vũng đỏ sẫm trên nền đất. Nó thở dốc, bẻ khớp tay, cố gắng lấy hết sức bình sinh mà lao lên tấn công con quỷ trước mặt.
Thanh kiếm chém xuống, lưỡi kiếm sắc lạnh như băng cắt qua không khí, nhằm thẳng vào thân thể con quỷ. Nhưng ngay khi chạm vào da thịt nó, thanh kiếm như chạm phải một bức tường thép, không để lại một vết thương nào. Con quỷ gầm lên, một tiếng gầm đinh tai nhức óc, rồi hất văng thanh kiếm và cả nó ra xa.
Cả người nó đập mạnh vào bức tường phía sau. Còn thanh kiếm cắm sâu vào vách, rung lên vài cái trước khi nằm im. Cú va chạm mạnh đến mức làm rung chuyển cả khu vực.
Con quỷ không dừng lại ở đó, nó giơ một bàn tay khổng lồ lên cao, chuẩn bị giáng xuống như một chiếc búa đập. Trong khoảnh khắc đó, không khí như đông đặc lại, chỉ còn tiếng thở gấp gáp của Minh Quân và tiếng gầm gừ của con quỷ. Nó bất lực đành chụm ngón cái và ngón giữa bàn tay trái. Tạo ra một lỗ, đặt lên mắt hướng về phía con quỷ.
"KON! "
Ngay lập tức, một cái đầu của sinh vật nhìn như Hồ Ly xuất hiện. Đớp lấy đầu của con quỷ. Khi vừa xuất hiện, dư chấn của nó mạnh đến độ mấy căn hộ ở vùng không ảnh hưởng vỡ hết cả cửa kính.
Bê tông đổ xuống, xém nữa rơi trúng chỗ của nó. May là thằng anh Thế Vĩ của nó tới kịp. Anh ta lao ra, nhanh như chớp ôm lấy nó thoát khỏi nguy hiểm.
"Mẹ kiếp! Biết anh Vĩ đến sớm thế này em đâu có tốn công sức đi triệu hồi con cáo kia đâu chứ. Giờ biết lấy cái gì ra đổi với nó đây??? "
Vĩ cười khổ, anh chỉ về phía trước.
"Em mới xử được ba con, tính cả con này. Còn một đám bán quỷ láo nháo ở dưới thành phố đang chờ em kìa. Sớm muộn gì cũng phải dùng Quỷ Cáo thôi. "
Minh Quân thở dài, nó nhìn Quỷ Cáo rồi lại nhìn Thế Vĩ. Đắn đo một lúc nó mới lên tiếng.
"Đổi lấy mắt trái, mi thấy như nào? "
Quỷ Cáo chưa kịp trả lời đã bị chặn họng bởi Thế Vĩ.
"Đông Quan bảo mày chỉ cần lấy đi một miếng thịt nào trên người nó là mày sẽ hưởng vé đi gặp Quỷ Cưa sớm đó. "
Quỷ Cáo khó chịu ra mặt, chui về hư không.
"Ít ra được ăn thịt con quỷ kia rồi còn đòi gì nữa mạy? "
Lạy chúa, Quân đã không phải hy sinh bất cứ thứ gì trên cơ thể này để trả giá cho việc triệu hồi quỷ cả. Xem ra anh Quan của nó thật quyền lực, cả quỷ lẫn người đều phải khiếp sợ.
Bỏ qua chuyện đó, quan trọng hơn bây giờ là Minh Quân cần được chữa thương. Nhưng nó chẳng phải bán quỷ hay quỷ lai, nó chỉ là một con người bình thường yếu ớt. Chẳng có khả năng hồi phục đuợc. Vậy là Thế Vĩ lại phải còng cái lưng ra mà cõng thằng em mình tìm nơi trú ẩn. Còn anh phải xử lý đám bầy nhầy khó ưa kia rồi.
"Thiệt ghê ấy! Tao cũng là quỷ mà? Tại sao lúc nào tao cũng phải ra tay với đồng loại vậy? Đám chúng bây ngu ơi là ngu, ăn ở với đám con người thôi mà chẳng xong. Tao cho tụi bây cơ hội để sửa sai đó tụi quỷ l-"
Đám quỷ đồng loạt tiến lên, mắt đỏ ngầu như những con thú đói khát. Vĩ không hề nao núng, anh cắn vào tay mình, máu chảy ra như suối. Nhanh như chớp,máu từ tay Vĩ tạo thành một mũi giáo, anh xoay tròn để thị uy sức mạnh với lũ quỷ.
Chỉ với một cú xoay duy nhất, Vĩ đã tạo ra một làn sóng nhấn chìm lũ quỷ. Đám quỷ không kịp phản ứng, chúng ngã xuống như những cây lúa bị gặt, nằm la liệt trên mặt đất. Máu của chúng chảy ra như sông, tạo thành một biển đỏ rực rỡ.
Vĩ không dừng lại, anh biến đổi mũi giáo thành hai con dao găm sắc lạnh. Với một sự điên cuồng và khát máu, anh lao vào đám quỷ còn lại. Những nhát dao găm nhanh như chớp, mỗi nhát đều kết thúc bằng một cái chết tức tưởi. Máu của lũ quỷ bắn tung tóe khắp nơi, một số thì được Vĩ hấp thụ để hồi phục lại lượng máu đã mất.
Khi cuộc tàn sát kết thúc, Vĩ đứng giữa một biển máu và xác quỷ. Những tiếng gầm gừ và tiếng la hét đã ngừng lại, thay vào đó là sự im lặng đến đáng sợ. Vĩ thở gấp gáp, đôi mắt anh đỏ ngầu như máu, nhưng anh biết, bây giờ thứ anh nên quan tâm là thằng em của mình. Anh đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, anh cần phải quay trở lại để xem thằng em của anh còn sống không.
Trước tiên thì...
*Tách*/tiếng điện thoại chụp/
"Lấy làm bằng chứng, tao sợ tao về tao bảo tao gánh mày còng lưng thằng cha già Đông Quan không tin. "
;
Minh Quân ngồi tựa thành tường, thở gấp gáp, nó tự xé một mảnh áo quấn lấy tay mình. Làm gì làm, nhất định nó không xé chiếc áo khoác năm đó Đông Quan cho. Vì nó xem như là báu vật của mình. Ngay cả khi làm nhiệm vụ, nó mang theo để mặc lấy làm bùa hộ mệnh cho chính mình. Nhưng... Chiếc áo rách mất rồi...
Thế Vĩ tụ họp với Minh Quân. Nó nhìn thấy anh nở một nụ cười niềm nở. Anh định chạy lại ôm lấy nó vào lòng... -
*ĐOÀNG*
Tiếng nổ chát chúa vang lên, cắt qua không khí như một con dao sắc lẹm. Minh Quân gục xuống, đôi mắt mở rộng trong sự kinh hoàng và bất lực. Thế Vĩ đứng đó, như bị đóng băng, khi chứng kiến đứa em mình yêu thương bị bắn.
Máu từ vết thương ở bụng Minh Quân chảy ra, thấm đẫm lên quần áo và tạo thành một vệt đỏ sẫm trên mặt đất.
"Không... không thể nào..." Thế Vĩ hét lên, giọng nói đầy sự run rẩy. Anh lao đến, ôm lấy Minh Quân.
"QUÂNNN!" Tiếng "QUÂNNN!" như xé nát bầu không khí, để lại một khoảng im lặng đến nghẹt thở.Tiếng kêu đến xé lòng vang vọng trong không gian.
Thế Vĩ bếMinh Quân lên, chạy bán sống bán chết. Phía sau, tiếng súng đoàng đoàng vang lên, như một cơn ác mộng không có hồi kết. Anh không dám quay đầu lại, sợ hãi với những gì mình sẽ thấy. Hơi thở yếu dần của Minh Quân như một cơn gió lạnh, thổi vào tim Thế Vĩ một nỗi kinh hãi không thể diễn tả.
Những câu hỏi liên tục dồn dập trong đầu Thế Vĩ .Lệnh cấm súng, và cả lệnh tiêu hủy nó, nhưng tại sao vẫn có người sử dụng? Và kẻ đó là ai? Liệu anh có còn cơ hội để hỏi hay sẽ để Minh Quân tắt đi hơi thở ?
K-không đúng... Đây không phải là tiếng súng... Vĩ chợt nhận ra điều gì đó... Nhưng không còn thời gian để nghĩ, đưa Minh Quân về an toàn là điều quan trọng nhất.
"Bắt máy đi Duy... Bắt máy đi... Mẹ nó chứ!! " _bíp... bíp... bíp
Thế Vĩ điên cuồng gọi điện, hy vọng có một phép màu xảy ra. Tay anh run rẩy, mồ hôi chảy đầm đìa, từng giây trôi qua như một thế kỷ.
"Duy ơi, bắt máy đi! Tụi anh gặp chuyện rồi!" Tiếng nói của Thế Vĩ ngày càng tuyệt vọng.
"Anh ơi, anh làm gì mà gọi nhiều thế...?" Giọng nói quen thuộc của Đức Duy vang lên từ đầu dây, Thế Vĩ như thấy một tia hy vọng.
"Duy ơi, thằng Quân bị... bị bắn rồi. Anh đến nhanh đi, ở gần... gần..." Thế Vĩ cố gắng nói rõ địa điểm, nhưng đầu óc anh đang rối loạn, không thể tập trung.
Đúng lúc đó, tiếng bước chân dồn dập vang lên phía sau, Thế Vĩ cảm thấy tim mình như ngừng đập. Anh biết kẻ ám sát vẫn chưa từ bỏ, vẫn đang theo đuổi họ.
"Có con chuột chạy theo phía sau, anh đơn nhiên là không giải quyết được!" Thế Vĩ hét lên trong điện thoại, đồng thời tăng tốc chạy. Minh Quân trên lưng anh ngày càng nặng nề, như một gánh nặng không thể chịu đựng nổi.
"Em biết, em đang đến! Giữ chặt!Em biết anh ở đâu rồi. "
Thế Vĩ nắm chặt điện thoại, mong một phép màu nào đó có thể cứu Minh Quân thoát khỏi bàn tay của thần Chết. Nhưng tiếng bước chân phía sau càng lúc càng gần, anh biết mình không thể chạy mãi được.
Và rồi, hai giọng nói giống hệt nhau vang lên trong bóng tối, tạo nên một âm thanh quái dị đầy ma mị.
"Không cần chạy nữa..."
Âm thanh đó vang lên một cơn sóng âm tàn phá, ngân vang khiến đầu óc Thế Vĩ đau nhức.
"Quỷ Âm Thanh... Anh không phải là đối thủ chơi được đâu...!"
"Quỷ Âm Thanh?" Đức Duy hỏi lại trong điện thoại, giọng nói đầy lo lắng. "Duy ơi, là hắn... lẹ cái chân lên!" Thế Vĩ đáp lại, giọng nói run rẩy. Và rồi, mọi thứ trở nên im lặng đến đáng sợ...
*Chẳng phải là thợ săn quỷ tư nhân sao...? * Đức Duy tự hỏi.
Hai con quỷ như mũi tên lao lên động thủ trước. Thế Vĩ bị hất ra xa. Cho dù thế nào đi nữa, anh đặt Minh Quân nằm xuống. Ra hiệu cho hai con quỷ rằng "Bố mày sợ mày quá bố chấp cả lò. "
Biết bị khiêu khích, một trong hai con ra tay trước. Đòn sóng âm rền vang quét qua, những thứ nằm trong tầm của nó đều bị phá hủy. Vĩ nhanh trí dùng máu làm đòn bẩy hất tung một chiếc xe hơi về phía hắn. Nhanh như cắt, Đức Duy lao lên như mộy cơn gió đánh trả lại con quỷ kia.
Đây là trận chiến của những kẻ nhanh nhẹn, Thế Vĩ biết bản thân đơn nhiên là kẻ thừa thãi nên lại ba chân bốn cẳng ôm Minh Quân chạy thục mạng. Gáy cho đã vào giờ vắt chân lên cổ mà chạy như con chó. Nhục không thể tả nổi.
"Anh chạy trước, bảo trọng"
"Ờ."
Đức Duy thờ ơ đáp lại, hướng sự quan tâm về phía hai con quỷ đằng kia.
"Phát Đạt, lâu quá không gặp. "
"Ơ kìa chào bạn cũ mà mặt lạnh tanh thế anh? "
Phía bên kia chiến tuyến, Vĩ vừa bế Minh Quân vừa phải chiến đấu với mấy thằng đệ của mấy con quỷ kia. Anh chắc phải yêu cầu tên già Đông Quan tăng lương gấp đôi rồi!
Tiếng "đoàng" ban nãy mà Thế Vĩ nghe được không phải là một tiếng động bình thường, mà là âm thanh đã bị bóp méo bởi Thành Phát, đứa anh của cặp quỷ song sinh Quỷ Âm Thanh. Đồng thời, Thành Đạt, đứa em, nén" âm thanh lại và ném nó về phía Minh Quân. Sát thương từ đòn tấn công này đủ mạnh để khiến một quỷ nhân như Thế Vĩ bị thương nặng. May mắn là Minh Quân vẫn còn sống, nhưng hơi thở của nó đang trở nên yếu ớt và không ổn định. Thế Vĩ biết mình phải hành động nhanh chóng để bảo vệ em mình.
;
Đức Duy lao thẳng vào Thành Phát, tốc độ nhanh đến mức bóng tối xung quanh dường như bị xé rách. Sức mạnh của quỷ Bóng Tối cho phép anh ta điều khiển và thao túng bóng tối, tạo ra những đòn tấn công bất ngờ và khó đoán. Thành Phát không ngờ Đức Duy lại mạnh mẽ đến vậy, nhanh chóng bị đẩy lùi và ngã xuống đất.
Khi Đức Duy chuẩn bị kết thúc trận chiến, anh ta cảm thấy một luồng không khí lạnh lẽo phía sau. Anh ta quay đầu lại và thấy Thành Đạt, đứa em của cặp quỷ song sinh, đang đuổi theo Thế Vĩ và Minh Quân. "Không tốt!" Đức Duy hét lên, biết rằng mình phải hành động nhanh chóng để bảo vệ bạn mình.
Với một tốc độ kinh hoàng, Đức Duy lao về phía Thành Đạt, bóng tối xung quanh anh ta dường như trở thành một phần của cơ thể, giúp anh ta di chuyển nhanh chóng và linh hoạt. "Đạt, dừng lại!" Thành Phát hét lên, nhưng đứa em của mình dường như không nghe thấy.
Thành Đạt lao về phía Thế Vĩ và Minh Quân như một con thú hoang, đôi mắt đỏ rực lên với sự khát máu. Đức Duy biết mình phải ngăn chặn hắn ta bằng mọi giá. Anh ta tung ra một đòn tấn công mạnh mẽ, bóng tối xung quanh anh ta dường như trở thành một quả cầu lửa đen, lao thẳng vào Thành Đạt.
Thành Đạt không ngờ Đức Duy lại nhanh chóng đến vậy, nhưng hắn ta vẫn cố gắng né tránh. Tuy nhiên, tốc độ của Đức Duy quá nhanh, và hắn ta đã bị đánh trúng. Thành Đạt văng ra xa, máu me be bét trên mặt đất.
Xe hơi xung quanh họ bị hất tung lên không trung, va chạm với nhau tạo ra những tiếng nổ lớn. Mặt sàn nhà đỗ xe rạn nứt, tạo ra những vết nứt dài và sâu. Tòa nhà xung quanh bắt đầu sập xuống, gạch đá rơi xuống như mưa.
Thế Vĩ và Minh Quân vẫn đang chạy thục mạng, không biết rằng họ vừa được cứu bởi Đức Duy. "Duy ơi!" Thế Vĩ hét lên khi thấy Đức Duy đang chiến đấu với Thành Đạt. "Chạy đi, anh lo được!" Đức Duy hét trả lại, mắt anh ta không rời khỏi Thành Đạt.
Thành Phát, vẫn còn nằm trên mặt đất, nhìn thấy em trai mình bị thương, liền trở nên điên cuồng. "ĐỨC DUY, ANH SẼ GIẾT MÀY!" Thành Phát hét lên, sức mạnh của quỷ Âm Thanh bùng phát, tạo ra một cơn sóng âm thanh kinh hoàng.
Cơn sóng âm thanh làm cho kính cửa sổ xung quanh vỡ tan, và những mảnh kính sắc nhọn bay vèo vèo xung quanh. Đức Duy biết mình phải kết thúc trận chiến này càng sớm càng tốt. Anh ta tập trung sức mạnh của mình, tạo ra một hố đen trong bóng tối, hút Thành Phát vào trong. "Kết thúc rồi," Đức Duy nói, mắt anh ta lạnh lùng.
Nhưng khi anh ta quay đầu lại, anh ta thấy Thành Đạt đang đuổi theo Thế Vĩ và Minh Quân một lần nữa. "Không thể nào..." Đức Duy nghĩ, biết rằng mình phải hành động nhanh chóng hơn nữa.
Tòa nhà xung quanh họ tiếp tục sập xuống, tạo ra một đám bụi khổng lồ. Đức Duy biết mình phải đưa Thế Vĩ và Minh Quân đến nơi an toàn càng sớm càng tốt. Anh ta lao về phía họ, bóng tối xung quanh anh ta dường như trở thành một chiếc áo choàng bảo vệ, che chắn cho họ khỏi những mảnh vỡ và bụi đá.
.
Về phía Minh Quân. Nó mơ hồ tỉnh dậy tại một nơi xa lạ. Trước mắt nó, là một cánh cửa sắt bị khóa. Xunh quanh là những buồng giam, tiếng gào thét, khóc lóc vang vọng. Nơi đây như kéo dài vô tận...
.
Hai anh em nhà Phát Đạt lên sànnnn<3
Chap sau t viết giới thiệu sau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip