Gumayusi. Giữ

Trời đổ mưa khi em vừa rời khỏi quán cà phê quen thuộc gần trụ sở T1. Cơn mưa mùa hè đến bất ngờ, xối xả như những kỷ niệm ùa về không hẹn trước. Em vội vã rút điện thoại ra, nhưng không có lấy một tin nhắn từ anh. Đã gần một tuần kể từ lần cuối cùng hai người nói chuyện nghiêm túc, và em biết... có điều gì đó đang dần thay đổi.

Gumayusi hay với em, đơn giản là "anh Minhyeong" chưa bao giờ là người dễ hiểu. Anh cười nhiều, nói đùa nhiều, yêu thương người hâm mộ và cống hiến cho sự nghiệp. Nhưng đôi khi, khi cả hai chỉ còn lại trong phòng luyện tập vắng người, anh im lặng lạ thường, đôi mắt sâu lắng như đang giấu đi cả một thế giới.

Em là một trong những nhân viên truyền thông mới được tuyển vào T1. Ban đầu chỉ là người ngoài quan sát anh qua những khung hình livestream, qua từng bài đăng cần chỉnh sửa. Nhưng rồi, qua những lần phỏng vấn nội bộ, những buổi quay hình chung, và cả vô vàn lần em lỡ để lộ nụ cười khi nhìn anh lén... em biết mình đã lún sâu vào thứ cảm xúc chẳng dễ gì kiểm soát nổi.

Và anh biết.

- Em có bao giờ nghĩ mình đang mơ không?

Một tối anh bất ngờ hỏi, khi cả hai cùng ngồi chỉnh clip highlight khuya trong phòng media.

- Dạ?

Em hơi khựng lại, quay sang nhìn.

- Chúng ta
Em ở đây
Anh ở đây
Không giống như thật.
Trước đây anh chẳng tin mấy chuyện như 'duyên phận', nhưng giờ... lại thấy như thể em là người anh phải gặp.

Tim em đập mạnh. Nhưng anh lại cười, như phủi đi lời nói vừa rồi, rồi tiếp tục làm việc. Giống như mọi khi anh luôn để em lạc lối giữa thật và đùa.

Thế rồi, tin đồn xuất hiện.

Fan nói rằng anh đang "thả thính" một hot girl trên stream. Người ta bàn tán về một cô gái nào đó hay xuất hiện gần anh. Và trong những buổi quay, anh bắt đầu giữ khoảng cách với em. Không còn những lần trêu chọc vu vơ, không còn ánh mắt kéo dài thêm một giây sau mỗi câu nói. Chắc là vì những lời chỉ trích trong trận đấu giải gần đây..

"Guma bây giờ đánh yếu thôi, để mid gánh chứ không tạ lắm rồi"

"Đấy thằng tuyển thủ nào dính tới yêu đương chả đánh choke vãi l**"

"Guma xuống dự bị lại đi!"

Anh gần như sắp trầm cảm đến nơi, nói là không quan tâm vậy chứ lỡ đọc được cũng chạnh lòng lắm, bởi vậy mà càng ngày anh càng muốn như biến mất khỏi cuộc đời em. Em cố gắng làm việc như bình thường, nhưng lòng thì rối như tơ vò. Liệu rằng anh có thích mình thật không? Hay chỉ là 'đùa' thôi nhỉ? Tại sao anh lại né tránh mình như thế? Thật sự là vì những lời chê bai đó à?

Cho đến hôm nay mưa rơi, và anh bất ngờ gọi em.

- Em còn ở công ty không?

- Em vừa rời quán cà phê... mưa quá nên đang đứng trú tạm dưới mái hiên.

- Anh đang ở gần đó.
Đợi anh.

Dù có hàng vạn câu hỏi trong đầu, em vẫn đứng yên. Chỉ vài phút sau, chiếc ô đen quen thuộc đã nghiêng xuống che lên đầu em. Là anh. Mái tóc hơi ướt, áo hoodie xám đậm hơn vì nước, nhưng đôi mắt thì vẫn như thế thẳm sâu và biết điều gì đang xảy ra.

- Đi thôi
Về chỗ anh.

Căn hộ của anh tối giản, ngăn nắp, và thoang thoảng mùi hoa nhài từ chiếc máy khuếch tán tinh dầu. Em ngồi xuống ghế sofa, tay vẫn cầm chiếc khăn tắm anh đưa. Không khí giữa hai người ngột ngạt lạ thường, như thể mọi điều chưa nói cứ treo lơ lửng trong không gian.

- Em thấy gì trong những tin đồn?

- Em thấy một phần đúng.

- Phần nào?

- Phần mà... em không quan trọng như em nghĩ.

Anh bước lại gần, ngồi đối diện, ánh mắt đăm chiêu.

- Anh cố tình tạo ra khoảng cách
Vì anh sợ.

- Sợ?

- Sợ em bị cuốn vào thế giới của anh.
Nó hỗn loạn lắm, áp lực, soi mói, và đầy những điều em không đáng phải chịu.
Em biết fan liên minh mà..

- Nhưng em muốn.

Em nhìn thẳng vào mắt anh.

- Em đã biết từ lúc bắt đầu
Anh là ai, em là gì
Em chọn bước vào
Và em... không muốn quay lại.

Anh im lặng hồi lâu. Mưa ngoài hiên vẫn rơi đều, như làm nền cho những cảm xúc dâng trào trong căn phòng nhỏ.

- Em làm anh thấy sợ, nhưng cũng làm anh muốn dũng cảm lần nữa.

Anh đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm lên mu bàn tay em.

- Nếu anh chọn em, em có dám đi cùng anh không?

- Anh ngốc thật
Em đã luôn ở đây mà.

Ngày hôm sau, cả đội có lịch quay hình ngoại cảnh.

Anh không nắm tay em. Không ai biết chuyện gì đã thay đổi. Nhưng ánh nhìn của anh mỗi khi lướt qua em đã không còn như trước không còn e dè, không còn giấu giếm. Là ánh nhìn của một người đã chọn xong hướng đi, và đang chờ em bước theo.

Đêm ấy, khi em mở điện thoại, có một tin nhắn từ anh:

'Dù ngoài kia có nói gì, thì trong mắt anh, em vẫn là người cuối cùng anh tìm thấy.
Và là người đầu tiên anh muốn giữ mãi.'

Em đọc được tin nhắn mà tâm hồn muốn như thoát xác, không ngờ bản thân từ một người fan anh chẳng biết tới, giờ đây đã là người sắp yêu của anh. Phía anh cũng chẳng vừa, gửi được cái tin nhắn mà ném văng cả điện thoại đi vì ngại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip