'Ruler. Red (18+)

Jaehyuk không hét. Không cần hét. Cái giọng trầm thấp của anh đủ khiến em tắt nụ cười, đứng đơ giữa quán rượu đông người. Tay của Jihoon đồng đội hiện tại của anh vẫn còn đang đặt hờ trên lưng em. Một cử chỉ bình thường thôi, nhưng trong mắt người từng yêu em đến điên dại, nó là một cú đấm thẳng mặt.

Em đã tưởng mình đủ mạnh mẽ để đứng trước anh như không có chuyện gì. Đủ dửng dưng để cười nói bên người khác mà không bị ánh mắt ấy xé toạc từng lớp mặt nạ trên người.

Nhưng em sai. Cực kỳ sai.

Mọi chuyện bắt đầu một tháng sau khi em và Jaehyuk chia tay.

Chia tay không ồn ào, không drama. Chỉ là một tối sau trận thua, anh gập laptop lại, quay sang nhìn em với cặp mắt đỏ ngầu thiếu ngủ rồi nói:

- Anh mệt rồi. Mình dừng lại đi.

Em không hỏi gì thêm. Cũng không khóc. Chỉ gật đầu, dọn đồ rồi biến mất khỏi căn hộ anh thuê cho em. Tưởng như sạch sẽ, gọn gàng, ai ngờ đâu lòng người còn nhầy hơn đống bát đũa em chưa rửa trong bồn.

Jihoom đường giữa của đội Jaehyuk đang đấu là người đầu tiên thấy em ở quán cà phê gần gaming house. Lúc ấy, em chỉ muốn mua tạm cái bánh mì rồi đi, ai ngờ bị nhận ra. Anh ta nói chuyện tử tế, ngồi xuống bàn em không mời, cười cợt kiểu "chỉ là bạn".

Vài lần sau, tụi em đi ăn thật. Đi uống nữa. Không nắm tay, không đụng chạm gì quá trớn. Nhưng cũng không giấu, chàng trai đi mid này cũng giỏi ăn nói đó chứ.

Em không cố ý chọc tức Jaehyuk. Nhưng có lẽ... cũng không hẳn là vô tình chỉ là Chovy có một chút gì đó thú vị và cũng như là yêu anh ấy em sẽ làm Jaehyuk tức lên chăng? Con cá thòi lòi đó mà tức lên cũng hài chứ bộ.

Tối đó, Jihoon rủ em đến một quán bar khá riêng tư. Không ồn ào, không náo nhiệt. Em mặc chiếc váy ôm sát màu đen, hở lưng, tóc xõa nhẹ, môi đỏ mọng.

- Em biết là mình đang chơi với lửa mà, đúng không?

Jihoon nói, nhướng mày khi thấy Jaehyuk và mấy người khác trong team vừa bước vào. Em nhún vai, quay sang cười.

- Vậy thì để xem ai là người cháy trước.

Câu nói chưa kịp nguội trong không khí thì Jaehyuk đã đứng sau lưng em. Cái cách anh nhìn em... như thể nếu không có người xung quanh, anh sẽ bóp cổ em mà hôn cho đến khi em nghẹt thở vì đau và vì nhớ.

- Ra ngoài
   Ngay.

Giọng anh gằn từng chữ. Không lớn tiếng. Nhưng mọi người xung quanh đều im bặt. Jihoon cũng đứng dậy, lùi lại như nhường chỗ tiện thể đi đến cùng Thời Kiin để bắt đầu ngồi lảm nhảm cho cả team nghe.

Em đi theo anh ra ngoài, gót giày cao nện trên vỉa hè lạnh buốt. Đêm Seoul mùa xuân mà gió cứ như lưỡi dao liếm dọc sống lưng em.

Jaehyuk dừng lại sau khi đã đi đủ xa để không ai thấy.

- Em thiếu đàn ông đến mức phải chọn nó à?

Anh hỏi, môi giật giật như đang cố nhịn cười. Cười khinh. Cười đau.

- Em không có nghĩa vụ phải báo cáo anh ngủ với ai, Jaehyuk.

Câu nói đó... là một cú tát.

Mắt anh tối lại. Tay anh siết lấy cổ tay em, mạnh đến mức em bật ra tiếng rên khe khẽ.

- Anh hỏi lại lần nữa.
  Mày ngủ với nó chưa?

- Chưa.
  Mà nếu có thì cũng là chuyện của em.

Không phải một cú tát. Không có bạo lực. Nhưng ánh mắt anh lúc đó... đủ để em thấy mình vừa tự bắn vào chân.

Anh đẩy em vào xe, không hỏi, không đợi. Cửa đóng lại và không khí trong xe dày đặc như sắp bốc cháy. Đèn đường lướt qua cửa kính, từng tia sáng quét ngang mặt anh. Cằm bạnh ra, tay siết chặt vô lăng đến trắng bệch.

Anh không nói gì cho đến khi xe dừng trước căn hộ cũ nơi hai đứa từng sống chung.

- Vào.

- Không.

Nhưng tay em vẫn mở cửa, vẫn bước xuống. Mọi bước chân em đi vào là một cái tát vào lòng tự trọng của mình. Nhưng kỳ lạ thay, cũng là từng nhịp tim đập thình thịch vì cái cảm giác vừa giận, vừa sợ, vừa thèm khát đến nghiện.

Căn hộ tối om, nhưng anh không bật đèn. Chỉ đẩy em vào tường, không nói không rằng, môi đè lên môi em, cắn như trừng phạt.

- Thằng Jihoon đã chạm vào người em chưa?

- Chưa.

- Vậy để anh làm trước.

Giọng anh khàn đục, gấp gáp. Tay anh lướt từ cổ xuống eo em, rồi siết lại. Anh cắn vào vành tai em, môi lướt qua da như lửa, còn tay thì kéo váy em lên không một chút dịu dàng.

- Vẫn còn nhớ cách anh chạm vào em chứ?

- Nhớ... nhớ chứ.

Em thở dốc, móng tay cắm vào vai anh. Anh kéo em vào phòng ngủ, không buông môi dù chỉ một giây. Áo em bị xé toạc, không phải cởi. Váy bị kéo qua đầu, còn nội y thì anh chỉ dùng một tay xé đứt.

- Em thích cái kiểu nhẹ nhàng với nó à?
  Xin lỗi, nhưng với anh thì không có cái thứ đó.

Cơ thể anh áp lên em, nặng và nóng như thiêu đốt. Chẳng bôi trơn gì mà cứ thúc thẳng vào trong, mỗi cú đẩy vào là một cái cấu vào hông em, là một tiếng gầm ghè bên tai. Không dịu dàng. Không thương hoa tiếc ngọc. Nhưng lại khiến em ướt sũng.

Tiếng va chạm cơ thể vang vọng cả căn phòng. Mồ hôi, nước mắt, và cả nước 'khác' hòa lẫn. Em ghét bản thân vì vẫn yêu anh. Ghét bản thân vì vẫn rên rỉ tên anh trong vô thức, hết tư thế này đến tư thế khác. Anh vội vã như thể không hôm nay thì sẽ không còn ngày nào được chạm đến cơ thể em được nữa, đầu ti đều bị anh bú đến sưng đỏ cả.

- Anh chưa ngờ anh đã từng yêu một loại đĩ đượi như mày đấy Yn ạ.
  Đi chơi riêng cùng Jihoon nhưng giờ vẫn còn nằm dưới thân anh rên rỉ à bé?
  Haha!
  Muốn làm anh tức đến vậy sao?

Em chẳng biết nói gì ngoài rên trong miệng, vì còn yêu anh nên những lời nói vậy thật sự như đá cái lòng tự trọng của em đi, em bắt đầu khóc. Thút thít dưới thân anh, còn anh thì chẳng quan tâm cứ làm đến khi bản thân không nhịn được nữa mà xuất vào trong.

- Ưm!..
  Nhưng em vẫn còn yêu anh..

Em nói lí nhí nhưng anh vẫn nghe được, cúi người hôn lấy em nhẹ nhàng. Đến khi anh rút ra, để lại em nằm bẹp dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, anh mới nói:

- Em là của anh.
  Kể cả khi em ngủ với cả team của anh, thì cũng là của anh.

Em không đáp. Chỉ thở gấp, mồ hôi lấm tấm trên ngực. Rồi anh nằm xuống, kéo em vào lòng, thì thầm:

- Ngày mai, em sẽ nói với thằng Jihoon rằng em không rảnh nữa.
  Hiểu chưa?
Anh..cũng còn yêu em nhiều lắm.

Em gật đầu, không dám nhìn vào mắt anh. Bởi vì nếu nhìn... em sẽ lại yêu anh thêm lần nữa. Nhưng mối quan hệ mập mờ với người yêu cũ này thú vị hơn.

___________________________________

Trả fic tình iu Seonwoo511 nhee, mong chap vừa ý cậu ạ 🤍🫰🏻

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip