10-06-2022




giấc mơ lần này khá rõ nét, tuy nhiên cũng khá là vô nghĩa.

---

tôi đứng kế bên cái bàn gỗ hình chữ nhật to lớn phủ đầy giấy vụn thủ công cùng nào là kéo, dao rọc giấy. cái bàn to tướng này chiếm gần nửa diện tích phòng; xung quanh bàn là những cái ghế gấp thường thấy trong văn phòng. đặt song song với cái bàn là một chiếc bảng trắng khá to, chi chít những mẫu vẽ và thiết kế, kê sát lưng vào tường. ngước mắt lên, có thể thấy vị trí tôi đang đứng là chân cầu thang dẫn lên tầng trên. phía bức tường đối diện tôi đặt vài ba cái tủ văn phòng, có vẻ dùng để chứa vật dụng làm thủ công.

(tôi vẽ bức hình đầu chương để hình dung đại khái căn phòng này.)

trong phòng ngoài tôi ra thì còn một bà cô già, một nam sinh và một nữ sinh ngồi hai bên cạnh tôi. tôi và bà cô già - mà trong mơ gọi là cô giáo Kiều - đang cãi nhau căng thẳng, trong lúc đó thì cậu trai sợ rúm người cuối gằm mặt xuống, còn cô gái thì cắm mặt mặt vào điện thoại trông chẳng để tâm lắm. cô gái kia là một du học sinh, còn cậu trai là nạn nhân bạo lực học đường - mà thủ phạm chính là bà cô giáo Kiều vẫn đang nghênh mặt không sợ trời đất kia. màu sắc trong phòng trông khá cũ kĩ, đem lại cảm giác không khác gì những văn phòng nhỏ lẻ buồn tẻ mà bạn mài mông ở đó 8 tiếng rồi lại uể oải xách cặp đi về.

bà cô giáo đang mặt dày bảo tôi có ngon thì thử kiện bà ta xem, rồi túm lấy cậu nam sinh tội nghiệp lên không ngừng đánh vào đầu. tôi gào to hơn, thế à, tôi quay lại cho bà xem; nói đoạn tôi chộp lấy điện thoại của cô gái ngồi cạnh, quay lại hết cảnh bà ta vênh váo đánh cậu trai kia. bà ta hừ mũi, giậm đôi cao gót đi ra ngoài khi có điện thoại gọi đến.

tôi tức giận, nghĩ thầm bà ta chết chắc rồi (tôi thậm chí còn quay sang bình luận với nữ sinh kia, rằng nết người như thế mà lại tên "Kiều" cơ đấy). tôi muốn thoát ra để gửi đoạn clip vừa nãy sang thiết bị của mình, nhưng vì lạ giao diện mà lúng túng không biết ấn vào đâu. thế nào mà tôi lại ấn vào dấu "X" ở cạnh nút chụp. khi màn hình chính hiện lên, tôi lạnh toát cả người. đừng bảo nút đó là bỏ lưu nhé?

tôi hoảng hốt lay chủ nhân chiếc điện thoại. thế là cô ta, vẫn giữ thái độ mơ màng kệ đời như trước, đủng đỉnh lướt kho ảnh một thể rồi hững hờ nói: "mất rồi."

tôi cố gắng không nôn mất quả tim đang treo trên cuống họng mình ra, gắng gượng hỏi còn cách nào không. cô ta híp mắt lướt lướt một lúc nữa, chỉ chỉ vào cái clip gì đó trông thùng rác. tôi nhìn kĩ lại thì ồ! là cái mình đã quay đây mà!

như thấy được phao cứu sinh giữa lúc sắp chết đuối, tôi vội bấm vào.

nhưng chả chạy được.

tôi ngớ ngẩn nhìn sang, thế là cô ả nhún vai: "thế thì hết cách rồi."

thấy tôi vò đầu bứt tóc muốn hói đến nơi, cô ta nhẹ nhàng thở ra: "có sao đâu, dù gì cảnh đó cũng chiếu lại trên trailer mà."

bỗng nhiên, sự việc tóe lửa ban nãy hóa thành một cảnh phim. tôi đơ người ra, hoang mang nhìn cô gái một hồi lâu.

bất thình lình, tôi thấy mẹ mình bước vào, vẻ mặt nặng nề. tôi mơ màng hỏi chuyện thì mẹ nhíu mày lại như đang trách móc điều gì. bà cô giáo tên Kiều bỗng chốc biến mất như không tồn tại; thay vào đó thì ảnh hiện thị của cái video vô dụng trong thư viện ảnh của cô gái kia biến thành ảnh mẹ tôi đang làm điều gì đó. tôi bàng hoàng lần hai, thế là không phải bà cô giáo Kiều, mà là mẹ tôi? mà mẹ tôi làm gì cơ?

rồi câu chuyện bỗng chốc ngoặt sang chuyện mẹ tôi bực tức gã hàng xóm xây nhà lấn sang nhà mình, lại bực thêm tôi quay cái clip gì ấy đăng mạng rồi vô tình vạch áo cho người xem lưng. thế là mẹ tôi bảo tôi sang nhà gã ta tìm hiểu xem bên kia đang mưu kế cái gì.

tôi cứ đơ người vậy mà đã đứng trong nhà hàng xóm rồi. ông hàng xóm sai hai đứa con gái cũng trạc tuổi tôi ra tiếp. hai cô mặt vô cảm, theo phép lịch sự đề nghị dẫn tôi đi tham quan nhà. tôi cũng đành thuận theo.

ngôi nhà này rất rộng, kiến trúc mang hơi hướm Trung Hoa, nhìn thoáng qua lại liên tưởng đến các bộ phim Hồng Kong ngày xưa. tường sơn màu vàng đã hơi xỉn, nội thất trong nhà cũng toát lên nét hoài cổ. phòng đầu tiên của căn nhà là phòng khách, gồm bộ bàn ghế gỗ kinh điển và một dàn tivi nhỏ đối diện bộ bàn ghế. trên tường treo vài bức chữ thêu to tướng, tuy nhiên tôi không hiểu nghĩa của nó. phòng khách ngăn với phòng sinh hoạt một lối đi nhỏ có rũ rèm nút. tôi theo sau hai cô gái kia, nhìn một loạt. phòng sinh hoạt rộng bất ngờ, có khi còn rộng hơn phòng khách. khác với khung cảnh ban đầu ở trong căn phòng thủ công, màu sắc nơi đây phủ trong nắng vàng tươi tắn, đem lại cảm giác khá dễ chịu.

có một điều kì lạ ở ngôi nhà này. mặc dù đã đi qua hết các ngõ ngách, tôi vẫn không thấy cầu thang lên tầng trên đâu. căn nhà của hàng xóm tôi là nhà hai tấm cơ mà? lượn lờ một hồi lâu, hai cô con gái của chủ nhà nhìn tôi với ý tứ như "nhìn đã mắt rồi, đi được chưa?". tôi đảo mắt, vội kiếm trong đầu một căn phòng nào đó mà mình chưa đi xem.

"à, còn phòng bếp của nhà chị trông thế nào nhỉ?" - tôi hớt hải nói khi ý nghĩ ấy vừa trồi lên. đúng là suýt soát mà. trông hai cô gái chẳng buồn giấu vẻ chán nản, làm dấu "hướng này" rồi dẫn tôi qua tấm vách ngăn ở phòng khách. ban đầu vào tôi chẳng để ý, hóa ra phòng bếp và phòng khách là một nhưng được tách ra làm hai phòng. khi bước vào, tôi lại theo thói quen ngó một lượt chung quanh. từ tủ đựng gia vị đến cái bếp ga, rồi linh tinh các loại hũ xếp trên kệ bếp. tôi nhìn qua tủ lạnh, rồi khựng lại vài giây. trần nhà xây theo kiểu quan niệm ngày xưa, khá là cao; vì thế mà sự kì lạ ở cái tủ lạnh tôi chẳng nhận ra ngay được. thấy tôi ngây người, hai cô con gái của chủ nhà liếc qua; tôi ho khan vài tiếng, giả lả nói vài câu đánh lạc hướng rồi thử chuyển góc nhìn. những lúc hai cô kia không để ý, tôi mới lén nhìn kĩ lại lần nữa. hình như, có một khoảng trống nhỏ bên trên bức tường này; nó đáng nhẽ phải khít vào trần nhà mới phải? một hồi, tôi mới ngạc nhiên vỡ lẽ.

trong căn bếp có cái cầu thang nhỏ, trông chẳng khác gì cái tôi đã thấy ở căn phòng thủ công đầu tiên. nhưng quái lạ! chân cầu thang đâu? chỉ có cái tủ lạnh thay cho tấm bảng trắng áp lưng vào tường; còn cái cầu thang bỗng cụt chân một cách kì lạ; chỉ đến tấm vách ngăn là hết. đã vậy, lối đi lên bị ép đến gần sát trần nhà. nói cách khác, cả nhà này tất nhiên không dùng cái lối đi đó cho sinh hoạt hằng ngày, ngược lại còn như muốn giấu giếm nó.

tôi nhanh nhẹn bắc cái ghế ở bàn ăn lại gần tủ lạnh rồi trèo lên. chẳng hiểu do ghế cao hay tôi cao mà tôi trèo lên được nóc tủ lạnh; rồi từ nóc tủ lạnh (một lần nữa, rất mực thần kì) leo lên được cái cầu thang nhỏ trong tiếng la ó của hai cô gái. tôi chả để tâm chủ nhà có bị đánh động hay không, lồm cồm bò lên cái cầu thang nhỏ thó và bụi bặm kia.

đến khi đến được cái lối, tôi chẳng biết bên kia có gì nên chỉ dám chồm nhẹ sang xem. may mà là thế, bằng không tôi hẳn đã nhào lộn cổ xuống vì sốc.

thế quái nào mà trong nhà gã hàng xóm lại có lối đi ẩn thông sang nhà tôi. mà đến khi sự việc này bị phanh phui và rà soát thêm, lại lòi ra thêm nhiều cái lối đi như thế nữa.

đến đây thì giấc mơ kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip