?1
Em là người đẹp nhất, là người tinh khiết nhất, cũng là trong sạch nhất.
Anh thì ngược lại, anh không đủ sạch sẽ để chạm vào em, chỉ có thể đứng từ xa mà trộm nhìn, mà bảo vệ.
Anh không biết nói, ý anh là nói ra lời yêu ấy, nó thật...quá mức đối với anh và dù cho có cảm nhận được nhịp đập mãnh liệt của con tim khi ở gần em, anh cũng không thể nói được.
Anh hành động, theo cả hai nghĩa. Và anh nghĩ em đã biết những hành động đó, thật xấu hổ và nhục nhã khi để em biết tình cảm của mình bằng cách đó.
Đôi mắt ấy trong veo, thật ngây thơ và đáng yêu. Nhưng từ lần cuối anh gặp đến tận bây giờ, nó đã mờ đi nhiều, mờ đi bởi nước mắt.
Anh xin lỗi vì đó là tất cả những thứ anh có thể làm cho em.
Và anh ước gì anh đã nói.
Cái tên bần hèn của anh thốt ra từ miệng của em sao nghe thật hay quá. Em thì vẫn đẹp, như mọi lần. Chỉ khác là lần này anh không đứng nhìn em từ xa nữa.
Anh đang trong vòng tay em rồi, lần đầu cũng như lần cuối.
Ôi anh ghét những giọt lệ ấy vì nó sẽ làm mắt em sưng lên và đỏ tấy. Anh ghét cách em nắm chặt vai anh một cách đau đớn, ghét tiếng gào thét của em xé tan màn đêm tĩnh mịch, ghét cả việc...em cũng yêu anh.
Anh nhớ đó là chuyến tàu cuối, khi em đứng chào anh từ cổng sân ga, tay em vẫy chào và miệng thì cười tươi rói. Nắng đầu thu xen kẽ mái tóc em, chiếu vào đôi mắt ấy. Em mặc một cái áo thun trắng cùng chiếc quần đen vào lúc đó.
Anh lên tàu và rời ga, anh ngồi ngay cửa sổ và vẫn thấy em cật lực vẫy tay chào. Ồ anh đã nói em rất đẹp chưa?
Anh ngồi chuyến tàu đó từ sáng sớm, nhưng giờ đã là tối muộn mà anh vẫn nằm đây, đắp một tấm chăn mỏng nhưng không hề lạnh buốt.
Áo em vẫn màu trắng, nhưng đã bị máu ai đó nhuộm thành phớt hồng, anh tự hỏi là ai dám làm vậy với cái áo yêu thích của em chứ.
À, đó là anh.
Anh xin lỗi, anh đã nói câu này quá nhiều rồi.
Em đừng khóc, anh sẽ không nỡ đi đâu. Anh đang thấy vui lắm, vì nếu sáng nay anh không giành vé tàu đó với em và đẩy em đi chuyến tàu buổi chiều thì anh sẽ là người khóc.
Anh sẽ khóc rất to.
Ít ra em vẫn khoẻ mạnh, thế mà anh lại vô tình bảo vệ em thêm một lần nữa rồi.
Nhất em rồi đấy nhá, hiện tại có tận hai 'anh' một ở dạng thể xác và một ở dạng tâm linh bên cạnh, anh không nghĩ còn ai dám đụng đến em nữa.
Đến cuối đời, anh vẫn bảo vệ em đấy nhé! Thiên thần nhỏ của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip