?6
Nếu tôi chết rồi, liệu có ai khóc cho tôi không? Trước khi chết, liệu tôi có ai để trăn trối cùng không?
Tôi không biết,
vì tôi không phải là người nói, mà phải người nói là tôi, thì có lẽ đời sau cũng sẽ không dằn vặt, đau khổ đến mức này.
,,
Em bệnh,
bệnh nặng, tôi thấy em gầy hơn mỗi ngày, má hóp lại và da thì xanh xao, căn bệnh quái ác thậm chí khiến em rụng hết tóc.
Tóc,
tóc là thứ mà em tự hào nhất mỗi khi nhìn vào, tóc em dài và đen tuyền, đẹp lắm, nhưng nó cứ từ từ, từ từ rụng từng mảng kể từ trước cả lúc trị liệu.
Em khóc,
tôi thấy, nước mắt lăn dài trên gò má em, tôi hận bản thân vì không dám ôm em vào lúc đó.
Em cười,
lâu lắm rồi, em mới lại cười, cười tươi lung lắm, em nhìn tôi bằng đôi mắt to tròn màu nâu.
Màu nâu,
là màu mà em thích nhất.
Em thường vu vơ hỏi tôi khi trước.
Em hỏi:
Liệu em chết rồi, có ai khóc cho em không?
Có em ơi. Thật đáng hận là, giờ đây lại phải có..
"Tôi yêu em"
Em cười hiền, đưa tay xoa má tôi và lắc đầu; em biết, tôi và em, vĩnh viễn không thể.
Em không muốn bỏ tôi một mình.
Nhưng em đâu rồi, em ơi?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip