-Tuyết-
“What good is the warmth of summer, without the cold of winter to give it sweetness.”
Tuyết lại rơi rồi,rơi trên bầu trời đêm đen kịt không có lấy một ánh sao hay mảnh trăng nào.
Những bông tuyết trắng muốt thi nhau trút xuống thành phố Seoul hoa lệ này.Chúng cứ bay bay theo chiều gió,bị gió cuốn đi bay tít lên cao rồi lại đáp xuống một nơi nào đó.Cứ như vậy chẳng mấy chốc mà đường phố Seoul đã phủ một lớp tuyết mỏng.
Thành phố Seoul hoa lệ cũng không vì trận tuyết rơi này mà bớt đi sự nhộn nhịp vốn có của nó.Tuyết vẫn cứ rơi,con người thì vẫn tất bật.Có chăng khi những bông tuyết rơi xuống sẽ có một khoảng lặng im ngước mắt lên bầu trời mà ngắm nhìn những bông tuyết rơi xuống hay đưa tay lên mà hứng lấy một bông tuyết nhỏ,nhìn nó tan ra trong hơi ấm của lòng bàn tay.
“Lạnh thật đấy”
Hyukkyu nhìn những bông tuyết từ từ tan ra trong lòng bàn tay của mình mà cảm thán.
Cái cảm giác lạnh lẽo khi những bông tuyết tan khiến cho Hyukkyu hết sức thích thú.Cứ như vậy chàng trai nhỏ nhắn không ngừng đưa bàn tay của mình lên hứng những “bông hoa trắng’’ ấy mà chẳng biết chán,cho đến khi tay của cậu bắt đầu cóng lại cậu nới tiếc nuối mà thu tay về.
Tuyết vẫn cứ rơi mà chẳng có dấu hiệu ngừng lại,Hyukkyu cúi đầu mà thở dài một hơi.Vùi đầu thật sâu vào trong chiếc khăn quàng cổ to lớn bằng len màu đỏ rượu,em cố gắng làm cho cơn gió lạnh không thể lọt qua khe áo mà chui vào trong người em.Nhưng dù có cố gắng ra sao thì cái lạnh vẫn cứ khiến cho cả người em run lên.
Hyukkyu hối hận rồi,đáng nhẽ cậu phải nghe theo lời dặn của bạn người yêu mà đem theo bên mình một chiếc ô nhỏ.Nếu như vậy thì cậu đỡ phải khổ sở chờ xe bus dưới cơn mưa tuyết này.
Chỉ mới đứng một lát mà cậu đã có cảm giác mình sắp bị đống tuyết làm cho đóng băng rồi.Đến lúc này Kyukkyu đã còn chẳng màng hình tượng của mình mà ngồi xổm xuống đường,cố gắng khiến giữ cho cơ thể ấm áp nhất có thể.
Nhìn xuống mặt đường phủ một lớp tuyết mỏng,Hyukkyu bỗng chìm vào những suy nghĩ mông lung.
Thả hồn vào những bông tuyết cho tạm quên đi cái lạnh lẽo bên mình,bất chợt Hyukkyu nhận ra điều gì đó bất thường...
Hình như tuyết đã ngừng rơi rồi,nói chính xác hơn,hình như những bông tuyết trên đầu Hyukkyu đã được ai đó cản lại.
Ngước mắt lên trên,đập vào mắt của cậu là một bàn tay thon dài đang cầm một chiếc ô mà che chắn cho em khỏi cơn mưa tuyết này.Và chủ nhân của bàn tay ấy chẳng ai khác ngoài người yêu em,Lee Sanghyeok.
Bạn đưa tay ra và ra hiệu cho em nắm lấy tay bạn.như một phản xạ tự nhiên em đã đặt bàn tay của mình vào lòng bàn tay ấm áp của bạn trước khi não kịp load hết tất cả những thông tin em vừa nhận được.
Cho đến khi bàn tay lạnh lẽo của em được bao phủ bởi hơi ấm tỏa ra từ bàn tay bạn em vẫn chưa thoát khỏi sự ngạc nhiên của mình.
Em có đang mơ hay không bởi vì người đang đứng trước mặt em giờ này phải đang ở bên kia bán cầu,nơi nước Đức xa xôi.
Mới vừa sáng nay thôi,bạn vẫn còn nhắn tin cho em nhắc nhở em phải mặc thật ấm mới được ra ngoài,còn không quên dặn em luôn phải mang theo ô bên mình.Nhưng hơi ấm này,gương mặt này,đích thị là người yêu em cơ mà.
“Hyukkyu à,xin lỗi bạn,tớ đến muộn quá,khiến cho Hyukkyu yêu của tớ bị lạnh rồi”
“Hyukkyu yêu của tớ nhớ phải mang theo ô đấy,tớ xem dự báo thời tiết sợ rằng hôm nay sẽ có tuyết rơi.”
"Tớ biết rồi…”
“Cậu đừng trả lời tớ một cách chống chế nhứ thế,bạn không đem theo ô rồi bị lạnh thì sao.Hyukkyu ốm rồi tớ biết phải làm sao”
“Bạn mà không nghe lời tớ,tớ sẽ phạt bạn đấy.’’
“Tớ lại sợ quá cơ,có giỏi thì bạn về đây,về mà phạt tớ này.Tớ chẳng sợ đâu”
“Hyukkyu đừng thách tớ,bạn đừng có mà không nghe lời…”
“Hyukkyu không nghe lời Sanghyeok thì Sanghyeok cũng đâu có trở về với Hyukkyu được…”
"...."
“Tớ xin lỗi…”
Sau khi định hình được những thứ diễn ra trước mắt mình,rằng người yêu của em đang đứng trước mặt mà nắm lấy đôi bàn tay em.Rằng Sanghyeok của em đã trở về bên em sau gần một năm yêu xa…
Bỗng nhiên trong lồng ngực Hyukkyu trào dâng một thứ cảm xúc khó tả.
Bao nhiêu ủy khuất hôm nay em phải chịu,bao nhiêu những cảm xúc bất an cùng lo lắng tủi thân của em bỗng hóa thành những giọt nước mắt long lanh trên khóe mắt.
Ủy khuất khi công việc chẳng mấy thuận lợi lại còn chẳng mang ô dưới trời tuyết.Hyukkyu tủi thân khi nhìn những cặp đôi yêu nhau xung quanh mình.Em thấy họ nắm tay nhau trong tiết trời mùa đông lạnh giá,cùng nhau đi bộ dưới những bông tuyết trắng muốt xinh đẹp.
Em cũng muốn được cùng bạn người yêu tay trong tay băng qua những con đường Seoul nhộn nhịp.Em cũng muốn được cùng bạn ăn những món ăn vặt đường phố nóng hổi mà em thèm.
Cứ thế từng giọt từng giọt nước mắt của em cứ lăn dài trên má,chẳng ngừng được.Khiến cho Sanghyeok cuống cả lên.Bạn ôm em vào lòng thật chặt,rồi lại không ngừng dùng tay mà gạt đi những giọt nước mắt ấy.Bạn không ngừng ôm lấy em,vuốt ve em,miệng liên tục hỏi em:
“Hyukkyu sao thế,Hyukkyu của tớ bị làm sao hả.Có phải bạn bị đau ở đâu phải không.Hyukkyu yêu nói cho tớ biết đi,bạn cứ khóc thế này thì tớ biết phải làm sao.”
“Bạn đừng thế,bạn đừng khóc nữa được không.Có phải là do tớ không,do tớ về mà chẳng báo trước cho bạn biết.Có phải là Hyukkyu giận tớ nên mới khóc đúng không.Vậy thì Hyukkyu cho tớ xin lỗi được không.Tớ sai rồi,tớ sẽ không bao giờ làm như thế nữa.Hyukkyu ngoan tha lỗi cho Sanghyeok này được không.”
"Sanghyeok ác lắm,bạn xấu lắm,sáng nay bạn giận tớ,bạn đòi phạt tớ.Có phải Sanghyeok không còn thương tớ nữa phải không.”
Vừa nói Hyukkyu vừa dùng tay mà đấm vào người Sanghyeok vài cái ra điều mình giận lắm
Nhưng Sanghyeok chẳng có vẻ gì là đau đớn sau những cú “đấm” đó.Bạn quá hiểu người yêu mình mà,em tỏ ra giận dỗi thế thôi chứ em chẳng nỡ thực sự đánh bạn đâu.
“Đúng vậy,tớ về đây là để phạt Hyukkyu đó,tớ phạt bạn lúc nào cũng phải giữ gìn sức khỏe,phạt bạn không được bỏ bữa mà ăn linh tinh,phạt bạn…phạt bạn ở bên tớ lâu thật lâu”
Cứ như vậy,Hyukkyu được Sanghyeok hết ôm rồi dỗ một lúc lâu thì Hyukkyu mới dừng được cơn khóc của mình.
Do khóc quá nhiều mà giờ đây mắt Hyukkyu đã đỏ ửng cả lên rồi.Em gục đầu xuống vai bạn,thi thoảng lại thút thít vài tiếng.
Đau lòng mà nhẹ nhàng xoa xoa đôi mắt của bạn,Sanghyeok cố gắng làm cho mắt của bạn đỡ sưng hơn một chút.
Sanghyeok vừa giận vì bạn chẳng nghe lời anh để rồi bị lạnh.Vừa đau lòng khi nhìn thấy bạn khóc nức nở trong lòng mình.
Cũng tại anh ở xa,chẳng thể đến bên cạnh bạn kịp thời,trách anh đã chẳng cho bạn đủ cảm giác an toàn.Nên khi thấy bạn khóc,tim anh như bị ai đó cứa vào mà chua xót không thôi.Sanghyeok giận bạn một thì lại giận bản thân mình gấp mười,gấp trăm lần.
“Hyukkyu đừng khóc nữa,tớ trở về bên bạn rồi mà.”
“Tớ sẽ không rời đi nữa,tớ hứa với Hyukkyu được không.”
“Lee Sanghyeok hứa với Kim Hyukkyu rằng sẽ không bao giờ rời đi nữa.” …không bao giờ.
Mùa đông năm trước,Hyukkyu chỉ có thể vượt qua mùa đông một mình.Nhưng thật may mắn rằng,mùa đông này, ấm áp của em đã trở về bên em rồi.
Ấm áp không phải khi ngồi bên đống lửa mà là bên cạnh người bạn thương yêu.
Ấm áp không phải khi bạn đội mũ len mà là khi đầu bạn dựa vào một bờ vai đáng tin cậy.
Ấm áp không phải khi bạn dùng bàn tay xuýt xoa mà có một bàn tay khẽ nắm lấy bàn tay bạn và nhẹ nhàng lên tiếng: Có anh ở bên bạn rồi!
“Cái lạnh của mùa đông khiến cho hơi ấm của mùa hè thêm ngọt ngào.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip