Mơ
Aileen quay lại tìm lối ra, vẫn là không nên đi tiếp. Nhưng chân cô phải khựng lại, trước mắt vẫn là hành lang chật hẹp ấy, u tối, lạnh lẽo, đèn pin cô mang theo còn không thể chiếu sáng, lối đi dường như vô tận, kéo dài mãi. Cô không muốn đi tiếp, nhưng cũng không biết có thể quay lại hay không. '' Bịch, bịch'' – thứ âm thanh như có thứ gì đó nhảy qua nhảy lại, có vẻ khá nhẹ vang lên. Aileen giật nảy mình, trong lúc cô không biết phải chạy hướng nào thì có một con thỏ tiến tới, âm thanh vừa nãy hoá ra là của nó. Nhưng ở đây còn có thỏ sao? Nó dừng lại trước mặt cô, sau đó rời đi theo một hướng khác. ''Này! Từ từ đã!'', Aileen chạy theo phía sau con thỏ, không ngờ thỏ lại nhanh đến vậy. Cô mải miết chạy theo nó, sau đó dừng lại trước một dãy cầu thang khác, đối diện phía cuối bậc thang là cửa sổ khá lớn, ánh trăng rọi vào bên trong. Cô từng bước tiến sát cửa sổ, đây là tầng cao nhất rồi, con thỏ kia cũng dừng lại ở đó, được một lúc sau, nó chui tọt vào cái lỗ bị đục trên cửa ra vào ngay cạnh cửa sổ rồi mất hút. Cứ vậy mà trốn luôn sao? Dưới sàn là bảng hiệu phòng, ghi tên ''Thư viện số 3'', Aileen nuốt nước bọt, sau lưng cô lạnh buốt, từ từ mở cửa để tiến vào. Căn phòng tối đen, cô lấy đèn pin chiếu thẳng vào bên trong, mọi thứ trong này hỗn độn, những kệ sách dính dầy bụi và tơ nhện, có cái còn bị sập xuống, nhưng vấn đề là phòng thư viện này không có sách. Aileen chẳng dám tiến sâu vào trong nữa, cô ráng gọi: ''Thỏ ơi! Mày đâu vậy?'', thứ đáp lại cô lúc này là tiếng nước rơi tong tỏng, có nước ở đâu đang rơi xuống. Cô bước hẳn vào bên trong, một tay cầm đèn pin, tay còn lại vẫn giữ tay nắm cửa. Có lẽ đây không phải là nước nữa rồi, là máu thì đúng hơn. Máu rơi từ trên trẫn nhà xuống, Aileen đứng chôn chân tại chỗ, cô không thể di chuyển được. Cô lấy đèn pin chiếu thẳng lên, trên đó là cái quạt trần bị nghiêng hẳn sang một bên, và trên cánh quạt, con thỏ đang bị mắc ở đó... Aileen không tin được vào mắt mình, con thỏ vừa mới đây lại bị mắc ở trên đó? Nếu có là giết thỏ, làm sao có thể nhanh đến vậy? Cô ngã quỵ xuống, máu vẫn nhỏ tong tỏng, lần này là cả một cái đầu rớt xuống, máu bắn tung toé dính lên dày cô. Cô bịt miệng lại, không dám hét lên, nếu thực sự có người hoặc sinh vật nào đó đã giết thỏ, thì có lẽ nó vẫn ở trong đây. Bỗng nhiên cô ngưởi thấy mùi gì đó khác lạ, nó không hôi hám nhưng cũng đủ để cô nhận ra sự khác thường. Cơn chóng mặt từ đâu ập tới, Aileen chẳng còn tâm trí gì nữa, cô thiếp đi mà chẳng biết gì...
Trong ngôi đền, một cô bé tầm 6 tuổi đứng cạnh bà. Hai bà cháu đứng nhìn cái cây hoa anh đào với những bông hoa màu hồng nhạt bé tí . Thân cây cao, bự với những cành cây tản ra xung quanh, mùa xuân đã giúp chúng khoe sắc đẹp nhẹ nhàng vốn có. Cô bé buông tay bà, tự mình chạy lại gần ghế đá. Sau bụi cây gần đó, chú thỏ con xinh xắn chạy ra, nó nhanh nhẹn nhưng lại vô cùng dễ thương, sao loài thỏ di chuyển bằng cách nhảy thôi mà nhanh đến thế? Cô nhóc thích thú đuổi theo, hai tay cô với lấy mãi nhưng vẫn không thể bắt được.
-Aileen? Con đâu rồi?
Đúng vậy, chính là cô lúc còn nhỏ - Aileen. Cô nhóc nghịch ngợm mải miết đuổi theo phía sau chú thỏ trắng nghe thấy tiếng bà gọi rồi dừng lại. Mắt cô hướng về phía bà, không chần chừ gì nhiều, cô lập tức chạy thật nhanh ôm chầm lấy bà ngoại:
-Bà ơi! Có thỏ trắng, nó đẹp lắm.
Bà ngoại với gương mặt hiền hậu, bà nói: '' Đi thôi con."
Bà dắt tay cô đi theo một ông lão, cô không biết ông ta là ai, cô chỉ nhớ trông lão khá hiền và ít nói. Ngôi đền trong giấc mơ cô thường thấy khác so với thực tại, nó trang nghiêm, an toàn. Những bậc thang không hề cũ kĩ, chúng sạch sẽ, chắc chắn. Cô đi bộ cùng bà và ông ta lên trên tầng hai, đứng trước cửa phòng đọc sách, bà nói: ''Bà bận việc, con hãy đi theo ông ấy''. Aileen khó hiểu, nhưng rồi cô cũng nghe lời bà mà đi cùng ông ta. Cánh cửa mở ra và cô thấy chú thỏ ở đó, dưới chân nó là một quyển sách màu xám dày. Nó muốn nói gì hay sao? Cô lại gần con thỏ, lần này, nó không chạy, cứ như nó muốn nói điều gì đó cho cô vậy. Aileen cầm quyển sách lên
-Sầm!
-Chuyện gì vậy?!
Lão già đưa cô vào đây đã biến mất, thay vào đó, một cánh cửa khác lại mở ra. Sự tò mò của một đứa trẻ đã thôi thúc cô hãy vào đó. Aileen lén lút tiến lại gần, trước mắt cô chính là lối đi kéo dài, xa hơn nữa, cô chỉ thấy bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip