Aileen tỉnh dậy, hoá ra chỉ là mơ, nhưng cô không nằm ở trước cửa phòng nữa, cô đang nằm ngay cạnh kệ sách, trên tay cô chính là cuốn sách màu xám ấy. Cô hoảng loạn sờ soạng khắp người, mình vẫn chưa chết. Sau đó lại lồm cồm đứng dậy, trên kệ sách có một mô hình phật khá nhỏ được đặt quay lưng lại, có chiếc chìa khoá đặt ngay đó, hay là cầm về nhỉ? Cô bỏ cả quyển sách và chìa khoá vào cặp, rón rén bước ra. Không có ai chặn ở cửa và ... con thỏ cũng biến mất. Mọi thứ vừa mới diễn ra tối qua, ở đâu mất rồi. Cô rón rén bước ra cửa, cũng chẳng có ai hết, trống không. Lúc này, trời đã bắt đầu sáng, mọi thứ có lẽ đã ổn, nhưng cô lại không hề biết đám bạn đang ở đâu. Một mình cô đi tìm trong rừng thì khó có thể làm được, sau cùng cô đành tự trở về làng. Cô từng đi vào ra trong rừng nên cũng quen. Lần mò theo con đường quen thuộc, cô đã rời khỏi nơi quái quỷ này. Từ phía sau, Ladonna ôm chầm lấy cô, cậu ấy như sắp khóc đến nơi vậy:

-Aileen! Cậu đây rồi, ai bảo cậu dừng lại làm gì, bọn tớ lo lắm...

Eric lẫn Gregory cùng với một người đàn ông lạ mặt cũng đã ở đấy. Aileen khá ngạc nhiên nhưng cũng mừng về điều này, may là mấy cậu ấy không sao. Eric gõ nhẹ lên đầu cô một cái, miệng không ngừng nói:

-Nhỏ ngốc, may là không sao, lỡ có chuyện gì thì bọn tôi phải làm sao đây nữa.

Gregory cũng tiếp lời:

-Cái sinh vật đó là con người, vậy mà lúc đó lại không biết. Haha

-Con người í hả?!

-Đúng rồi bà, là ông này.

Tay cậu ta chỉ vào cái người đàn ông kia. Ông ta tên Silas, là người đi tuần ở nơi này, dạo nay nhiều người biến mất khi vào đây hái rau nên ông ấy mới phải đi làm mỗi đêm như vậy. Ông ta cải trang thành một sinh vật luôn bốc mùi hôi thối để hù dọa không cho ai tiến vào sâu trong rừng hoặc đi lên núi. Làm hết hồn! Hèn gì ổng không hại cô. Ổng nói:

-Lúc bác sắp lôi cháu đi rồi thì thấy ba đứa này chạy sâu vào trong, sợ lại có chuyện nên bác vội đi theo. Đến khi tìm được mấy nhóc rồi thì lúc quay lại chẳng thấy cháu đâu. Bác đưa bạn cháu về rồi gọi cứu hộ, nhưng không ai tìm ra hết. Cũng may là cháu trở về an toàn.

Cứ tưởng là quái vật trong rừng, nếu là thật thì không biết phải làm sao đây nữa.

-Khoan đã, bác nói là có người mất tích?!

-Haizz, dạo này ai lên hái lá thuốc hay rau thì lúc về lại chẳng thấy đâu. Đến bây giờ cũng chẳng thấy ai trở lại...Mấy nhóc đừng đến đây vào ban đêm, chỗ này đội cứu hộ cũng chẳng thể đến kịp thời đâu...

Aileen bặm môi, rốt cuộc là thứ gì chứ. Bộ đồ trên người cô nhem nhuốc, dính đầy đất, bây giờ trở về không biết phải nói sao với mọi người nữa. Ông Silas nhìn quyển sách cô cầm trên tay rồi nhăn mặt:

-Này! Cháu vào đền hoang rồi à.

-Dạ...

-Ngôi đền đó cũ lắm rồi, đến làm gì! Đội cứu hộ đã đến đó, nhưng không có ai trong đền được tìm thấy cả.

-Cái gì? Cháu đã ở đó mà?

Ông Silas thở dài, chỉ ra hiệu các cháu hãy về đi rồi trở về nhà, để lại Aileen cùng đám bạn đứng ngơ ngác ở đó. Gì vậy trời! Cả đám bạn cũng tách nhau ra và trở về ...Đứng trước cửa chính, Aileen lén lút đi vào từ cửa sau, may mà bố mẹ đã đi làm từ sáng sớm. Hôm nay là ngày nghỉ, với lại cũng đã xin phép gia đình ở lại nhà bạn qua đêm, cô thầm thở phào nhẹ nhõm. Vừa vào phòng là cô đã thay hết đồ trên người, cầm quyển sách đó lên ngắm nhìn. Hừm...cũ thật sự, để ở một nơi như thế trong một thời gian dài thì bẩn và cũ là chuyện đương nhiên, nhưng...nó không bị mọt ăn nhỉ. Aileen ngồi mân mê cuốn sách trên tay, nó khá nhiều bụi nhưng cũng không đến nỗi là rách nát. Và có một điều nữa... trong đó không hề được ghi chép bất cứ thứ gì?! Cô ngồi bật dậy, một quyển sách không chữ? Sao trong đền lại có sách như vậy? Mở đến trang cuối cùng, cô chợt thấy một dòng chữ nhỏ viết tay:

''Sâu trong những lối đi dài chỉ toàn bóng tối, cánh cửa ấy sẽ mở ra, tôi thấy thế giới này thực sự có rất nhiều điều cần được giải đáp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip