Extra 2
03.
Moon hyeonjun mơ một giấc mơ.
Ở đó.
Em nhìn thấy lee sanghyeok ôm choi hyeonjun.
Em nghe thấy choi hyeonjun hét lên
"Han wangho, đồ khốn nhà anh, dám chê em hát dở."
"Đánh chết anh, em phải chia tay, nhất định phải chia tay."
Góc nhìn chuyển đổi, em đang đứng đối diện hai người. Tay người anh cùng tên cứ đấm thùm thụp vào vai anh đội trưởng. Bỗng có cuộc gọi đến. Là giọng anh wangho
"Lee sanghyeok, hyeonjun nhậu xỉn rồi, anh vác ẻm lên phòng dùm em đi, ban nãy em ra đón, mới định dìu ẻm thôi, em đã hét lên như ai chọc tiết ẻm vậy."
Em nhìn thấy vẻ mặt chán chường của người anh đi mid. Rồi nghe bên kia cũng gào lên
"Choi hyeonjun mà mất cọc tóc nào, em rủ cả cái lck vào Arena bắt chẹt hổ bông của anh, để xem ai xót người yêu hơn."
Cảnh tưởng lại chuyển đổi. Đến cái đêm kinh hoàng kia. Thì ra lúc đó, người đến đón em không chỉ có minhyung và minseok.
Trong đêm ấy, em thấy anh nhẹ nhàng lau người cho em. Em thấy ngón tay run rẩy của anh quẹt lấy thuốc mỡ, bôi lên vết thương ở phần dưới cho em. Em thấy anh cầm bông gòn, tỉ mỉ bôi thuốc lên từng bết bầm tím trên người em.
Em cũng thấy anh quỳ rạp xuống cạnh giường em. Bật khóc nức nở như một đứa trẻ.
Trời tờ mờ sáng, anh đưa tay lau vội giọt nước mắt cuối cùng còn vương lại, nhẹ tay gém lại chăn cho em, chỉnh lại nhiệt độ máy sưởi, rồi lặng lẽ rời khỏi phòng.
Em nghe anh nói với minhyung
"Anh đặt lịch ở phòng khám tư rồi, em với minseok tìm cách dỗ hyeonjun, rồi đưa em ấy đi khám giúp anh, nhé?"
Em thấy dáng đi thất thểu của anh. Thấy anh đóng sập cửa phòng, rồi trượt xuống theo bức tường lạnh buốt, anh gục đầu vào khủy tay, và rồi anh lại khóc. Rấm rức, dằn xé, đau đớn.
Thời gian liên tục trôi qua, từng ấy ngày em thấy anh đứng trước cửa phòng em. Tay anh đặt lên tay nắm cửa, anh đứng đó thật lâu, rồi khi trong phòng em dần im ắng, anh mới lặng lẽ cầm theo ly sữa đã không còn hơi ấm rời đi.
Không gian lại biến đổi, lần này là địa điểm quay trailer.
Em thấy anh ôm em vào lòng. Em nghe anh thì thầm với em "Em không bẩn, Hyeonjun à... Chỉ là em chưa tha thứ cho mình thôi. "
Xung quanh đổi khác, trước mắt em là phòng bệnh.
Anh ngồi đó, nắm lấy tay em, chốc chốc lại hôn, chốc lại tựa trán vào mu bàn tay em, chốc lại đưa tay em áp vào má anh. Mắt anh đầy tơ máu, gương mặt mệt mỏi, anh của em chưa bao giờ để lộ ra vẻ yếu đuối bất kham như vậy. Anh luôn là chỗ dựa cho cả đội, vậy mà giờ đây, anh tựa như một tờ giấy mỏng, như thể chỉ cần người nằm trên giường bệnh kia là em có mệnh hệ gì, thì tờ giấy đó sẽ lập tức rách thành trăm mảnh.
Em nghe thấy lời cầu nguyện của anh với Chúa. Nghe thấy anh hèn mọn cầu xin em "Làm ơn... đừng đẩy anh ra nữa."
Và còn "Moon hyeonjun, lee sanghyeok yêu em."
Bốn lần, anh vì em mà khóc bốn lần.
Em lại vì tự ti của mình, mà hết lần này đến lần khác chối bỏ tình cảm của anh.
Tình yêu lee sanghyeok dành cho em quá thầm lặng, đến khi chìm trong viễn cảnh của giấc mơ em mới hiểu ra. Em lo chìm đắm trong đau khổ, dãy dụa trong bóng tối của mình mà bỏ qua rất nhiều chi tiết rằng lee sanghyeok cũng yêu em, sẽ đau khổ khi em tuyệt vọng, sẽ dằn xé khi thấy em tự làm mình bị thương.
-----
04.
Mới sáng sớm, em hổ bông đã dậy, rất tự giác vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi ngồi ngoan ở bàn bếp đợi anh lấy đồ ăn sáng cho.
Hôm nay là lần điều trị cuối cùng của em. Lee sanghyeok sẽ chở em đi.
"Anh ơi, hông ăn cái này... dầu mỡ lắm."
"Ừm, vậy không ăn."
"Anh ơi, hông ăn cái kia... đắng nghét hà."
"Ừm, không ăn."
"Anh ơi, hông ăn cái đó.... chua muốn xỉu."
"Ừm."
"Anh ơi, hông ăn..."
"Moon hyeonjun."
Em cười hì hì nhìn anh giận mà không nỡ mắng em. Em được chiều, em sinh hư, em bướng không ai bằng.
------
05.
"Anh ơi."
Anh ngồi chờ em bên ngoài, đợi một hồi lại nghĩ em sẽ muốn uống sữa dâu sau khi khám xong. Anh nhấc chân, đi vội ra cửa hàng gần đó. Không thì lại phải để em chờ anh.
Sải bước dài vội trở về, anh đón được một con hổ bông ngúc nghích lao như bay về phía anh.
"Đón được em rồi." - Anh khẽ cười, siết chặt cái ôm. Em của anh nghiện cái trò tên lửa phóng đạn đạo này lắm rồi. Mỗi lần anh đón được em, em sẽ ngọ nguậy trong lòng anh rồi cười khúc khích.
"Gì đấy?"
Anh cảm nhận em đang giấu gì đó được sau lưng.
Một bó hoa xuất hiện trước mắt anh. Phía sau đó là gương mặt cười rạng rỡ của em.
"Tặng anh này."
Em của anh. Yêu chết mất thôi.
"Tặng hoa cho anh à. Anh cám ơn hyeonjun nhé."
Hoa đã nhận rồi, phóng tên lửa cũng chơi rồi. Nhưng em vẫn chôn chân tại chỗ.
"Sao thế, không muốn về với anh nữa à?"
"Anh ơi, em tặng hoa cho anh rồi. Vậy còn em, em tặng Moon hyeonjun cho anh, anh nhận không?"
Em ơi, nhũn cả tim anh rồi.
"Nhận. Moon hyeonjun của quá khứ, moon hyeonjun của hiện tại, moon hyeonjun của tương lai, anh đều nhận."
"Lee sanghyeok em yêu anh. Moon hyeonjun yêu anh."
"Ừm, đã biết."
"Anh không nói lại là anh cũng yêu em ạ?"
"Không cần nói, vì không phải lúc này anh mới yêu em. Anh đã yêu em, từ rất lâu về trước rồi. Hổ bông ngốc của anh."
Lời yêu, đâu chỉ nói bằng miệng.
Anh muốn nói bằng hành động, bằng cả sự kiên nhẫn, cả trái tim, cả những năm tháng phía sau.
Em đã tặng Moon Hyeonjun cho anh rồi,
Anh cũng sẽ tặng cả Lee Sanghyeok cho em, không giữ lại chút gì.
Anh yêu em.
Từ rất lâu về trước.
Đã yêu em.
-------- Toàn văn hoàn.
----------
Hãy để nhân vật là nhân vật, câu chuyện chỉ là câu chuyện nằm lại yên lặng trên trang giấy này thôi nha...
Cuối cùng là hoàn rồi. Cảm ơn mn đã đồng hành.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip