Phần 10

33.
Moon hyeonjun đang ở phòng lee sanghyeok.

Máy sưởi phòng em sửa xong rồi. Nhưng đêm nay anh không về.

Nhìn thấy tin nhắn báo không về của anh trong group đội. Tin nhắn tiếp theo là của anh hyeonjun lớn. Nội dung tương tự tin của anh. Em không rõ cảm giác trong lòng mình như thế nào.

Em ngồi rất lâu. Nhìn lọ thuốc đặt trên bàn. Rồi lại nhìn tin nhắn sáng đèn trên màn hình điện thoại.

Đắn đo một lúc, em quyết định chuồn sang phòng anh ngủ ké một hôm.

Cẩn thận mở cửa, lặng lẽ chui vào lớp chăn mềm mại.

Chỉ là... ngủ ké một hôm thôi.

Em không muốn dùng tới thứ thuốc đắng nghét kia để vào giấc. Em muốn ngủ như một người bình thường.

Đêm nay, không có anh. Nhưng vẫn còn hơi anh.
Có lẽ, vậy là đủ rồi.

----
34.
Em mơ màng tỉnh giấc.

Tệ thật, dù ngủ ở phòng anh, em vẫn bị ác mộng làm tỉnh.

Chắc là do lần này không có ly sữa anh đưa trước khi ngủ sao?

Nhìn tới góc phòng, em giật mình khi thấy một bóng người ngồi đó.

Em cứ mơ mơ hồ hồ mà nhìn thật lâu.

Là anh. Anh về khi nào? Anh ngồi đó bao lâu rồi? Là em chiếm chỗ làm anh phải ngủ ngồi mất rồi.

"Cần anh bật đèn để em nhìn rõ hơn không?"

Giọng anh vang lên trong bóng tối.

Giật mình nha, lớn rồi còn chơi hù.

"Em..." - Em không biết nên giải thích với anh thế nào về việc bản thân nhân lúc anh đi vắng lẻn vào phòng anh, nằm ngủ trên giường anh.

Nhưng chưa đợi em nói hết câu, anh đã đứng dậy mở cửa phòng bước nhanh ra ngoài.

Thôi xong, toang rồi, toang thật rồi. Giờ em trốn sang phòng minseok cầu cứu còn kịp không.

Hay là sang phòng minhyung, trốn sau lưng gấu béo có vẻ hợp lý hơn là trốn sau lưng min cún.

Em cứ nghĩ mãi, nghĩ đến ngốc ra rồi vẫn không biết nên chọn phòng ai để trốn thì anh đã quay lại.

Cửa mở, đèn bật sáng, và anh đang đi về phía em.

"Sữa của em."

Chỉ vậy thôi? Anh không hỏi em vì sao lại ở trong phòng anh hả? Anh không tức giận sao? Nhìn vẻ mặt anh thì chắc là không giận rồi.

Vừa uống vừa quan sát anh, giờ anh mà hỏi sữa hôm nay có vị gì thì chắc em cắn lưỡi mất.

"Ngủ đi." - Anh chỉ để lại một câu rồi cầm theo ly sữa thấy đáy rời khỏi phòng.

....
???

Em vừa mơ phải không?

....
Cách một cách cửa, lee sanghyeok nở nụ cười nhẹ.

Ngốc chết đi được.

Phòng nào mà chẳng có khoá hả em ơi?

Em chui vào được phòng anh, cũng không thắc mắc sao mình vào được mà không cần chìa khoá hả em?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #faon#ooc