Phần 12
Warning: Chương truyện có nhắc đến những yếu tố bạo lực, ép buộc, có hành vi tiêu cực, lạm dụng thuốc không theo toa của bác sĩ. Tác giả không cổ súy cho các hành động này. Các tình tiết chỉ dừng lại là tình tiết trong truyện, không áp đặt lên đời thực.
---------
37.
Tròn một tuần rồi em không gặp anh.
Anh có lịch riêng, nên anh bay qua nước khác.
Hôm nay em cũng có hẹn, willer hẹn em đi đánh bóng rổ. Nó bảo ngồi phòng stream riết nó sẽ mọc rêu mất. Em còn rủ cả wooje và anh kingen nhà hàng xóm nữa.
----
38.
Trên đường về, em bước đi giữa phố xá ồn ào, tiếng cười đùa của mọi người vẫn còn văng vẳng trong đầu. Trời chiều nhạt nắng, gió thoảng qua nhẹ tênh như thể mọi thứ đều rất bình thường.
Vậy mà...
Một bóng người lướt ngang qua em.
Rất nhanh. Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Nhưng em đứng khựng lại. Tim em như ngừng đập.
Người nọ.
Mang mùi ẩm mốc, ngai ngái. Một ánh nhìn xẹt qua trong tích tắc, đục ngầu, đỏ quạch như máu. Dưới lớp khẩu trang và vành nón sụp xuống, vẫn có thứ gì đó nơi ánh mắt khiến từng tế bào trong cơ thể em lập tức đông cứng.
Em chết lặng.
Là hắn.
Người đã đẩy em xuống đáy sâu nhất của sự nhục nhã.
Kẻ đã in dấu thân thể dơ bẩn lên người em.
Bàn tay từng bịt miệng em đến bật máu. Bóp cổ em đến nghẹt thở.
Ánh mắt đê tiện, thèm khát.
Nụ cười ghê tởm, vặn vẹo.
Gã đã thì thầm bằng cái giọng dâm loạn bên tai em những câu mà đến tận bây giờ, chỉ nghĩ đến thôi, cũng khiến em buồn nôn.
Cả cơ thể em như thể nhớ lại từng chi tiết trong cái đêm kinh khủng một cách chính xác.
Dù hắn che kín mặt. Dù hắn chỉ thoáng qua như cơn gió độc.
Em vẫn biết. Bằng từng sợi da gân máu, từng phản ứng bản năng nguyên thuỷ của cơ thể.
Thế giới xung quanh bỗng mờ đi. Âm thanh như bị nhấn chìm dưới nước.
Tất cả nhòe nhoẹt.
Chỉ còn mùi máu, mùi dơ bẩn, mùi dục vọng của đêm hôm đó trỗi dậy như một cơn sóng thần đen ngòm hung tợn nhấn nuốt chửng lấy em.
-----
39.
Về đến phòng, tay run đến mức mở khóa cũng không được. Khi cánh cửa đóng sập lại sau lưng, em ngã gục xuống như con rối đứt dây. Toàn thân run bần bật.
Em không khóc. Chỉ thở hổn hển. Mắt mờ đi.
Cảm giác nhớp nhúa vẫn còn bám trên người. Cảm giác bẩn thỉu từ trong ra ngoài. Cảm giác như cơ thể này không còn là của mình nữa.
Em gào thét không thành tiếng. Môi mím chặt đến bật máu. Mắt mở to không chớp, tràn đầy nỗi sợ và hỗn loạn. Em lao đến ngăn kéo, lục lọi như kẻ sắp chết đuối bám víu vào cọng rơm cuối cùng.
Lọ thuốc suýt tuột khỏi tay. Nắp lọ như trêu ngươi, xoay mãi không ra. Em nghiến răng, cố vặn, nhưng ngón tay đã mất hết sức lực, cứ trượt mãi. Lọ rơi xuống sàn. Những viên thuốc lăn tứ phía, vang lên những âm thanh lạnh buốt trong căn phòng im ắng.
Em quỳ gối. Nhặt từng viên bằng động tác hấp tấp, tuyệt vọng. Không còn để ý đến số lượng, cũng chẳng còn nghĩ đến hậu quả. Chỉ muốn câm lặng. Chỉ muốn biến mất.
Một nắm đầy. Em ngửa đầu, đổ vào miệng, nuốt khan.
"Làm ơn. Làm ơn để em yên.
Làm ơn cho em quên.
Dù chỉ một chút thôi... không còn nhớ gì cả. Không còn thấy hắn. Không còn nghe mùi máu. Không còn sự bẩn thỉu vây chặt lấy em đến ngạt thở từng đêm."
Ngực đau như có ai cào rách từ bên trong. Tim em đập loạn. Mắt cũng mờ dần.
Em co người lại như con thú bị thương. Lạnh. Rất lạnh. Tựa trán vào đầu gối, cố thu mình lại nhỏ nhất có thể.
"Em đã cố rồi mà... thật sự đã cố sống cho bình thường..."
Giọng nói đó không thốt ra thành lời, chỉ vang lên khe khẽ trong đầu như một tiếng nức nở.
Hình ảnh người anh hiện ra giữa những lớp ký ức lộn xộn, nụ cười ấm áp, ly sữa nóng, bàn tay đặt nhẹ lên đầu em. Ánh mắt dịu dàng mỗi khi nhìn em như thể em là điều gì đó rất đáng được trân trọng.
Em cắn chặt môi. Ngăn lại tiếng nức nở.
"Nếu anh biết... nếu anh nhìn thấy em bây giờ
Anh có còn nghĩ em là người đáng để ôm lấy nữa không?
Hay anh sẽ kinh tởm em như chính em đang ghê tởm bản thân mình?"
Tất cả bỗng lạnh ngắt. Đầu óc choáng váng như bị nhấn chìm trong nước đá. Nhịp tim loạn nhịp, nhịp thở gấp gáp rồi chậm dần... chậm dần...
Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi ý thức chìm vào bóng tối, em chỉ mong một điều:
"Nếu sáng mai mở mắt ra,
Em có thể là một người khác. Một người sạch sẽ. Một người... chưa từng bị chạm vào."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip