Phần 15
47.
"Hyeonjun à."
"Dạ"
"Thuốc ấy...
Lần sau, có thể... uống ít đi một chút không em?"
"Em..."
"Hyeonjun à."
"Vâng, sẽ uống ít lại."
Nghe được lời đảm bảo từ em, anh nở một nụ dịu dàng.
"Vậy... cảm ơn hyeonjun của anh nhé."
-----
48.
"Anh sanghyeok, em đỡ hơn rồi, anh về nghỉ đi, minseok bảo lát nữa nó sẽ tới thay cho anh."
"Ừm."
Và....? Chỉ vậy thôi? Không đứng dậy thu dọn đồ dạc hả anh?
Sao anh lại trải chăn lấy gối từ tủ đồ dành cho người chăm bệnh ra vậy?
Trải chăn rồi. Nằm rồi. Hình như.... Ngủ luôn rồi?
-----
49.
Giữa đêm, em lại giật mình, là thói quen thôi, không phải do ác mộng, vì có anh ở đây với em mà.
Em thấy anh co người trên ghế sô pha. Trông đến là khổ. Cái thân già xương cốt răng rắc của anh chịu nổi sao?
Ánh trăng xuyên qua cửa sổ, thôi thúc em xuống giường, rón rén lại gần anh, ngồi xổm bên cạnh ngắm anh ngủ.
Tay em vươn ra, chạm nhẹ lên mũi anh. Ấm quá, là nhiệt độ cơ thể người thật này.
"Anh ơi, nếu em nói em đau lắm, thì anh có xót em không?"
Anh im lặng, không có câu trả lời nào dành cho em. Em cũng không hy vọng gì nhiều.
Chỉ tham lam đưa tay chạm vào má anh thêm lần nữa.
May quá đại não và cơ thể em không bài xích việc em chạm vào anh.
"Anh ơi, anh nói hyeonjun lớn và wangho là người yêu, là... thật sao?"
"Em chỉ có một mình, anh cũng chưa có ai bên cạnh. Vậy... anh có thể cân nhắc, thương hại em một chút, được không anh?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip