Phần 16

*note: có sự cameo của pearan, choru và zeuvi.*

___

50.
Moon hyeonjun xuất viện về ký túc đã được 1 tuần. Một tuần này thế giới quan của em như được đập đi thiết lập lại.

Đầu tiên là minhyung và minseok chuyển vào ở cùng 1 phòng, đã vậy phòng chỉ có 1 giường?

Tiếp theo là việc anh đội trưởng nhà cam hiện hình ở ký túc xá đội đỏ gần như là hằng ngày. Anh wangho cười ngượng khi bắt gặp ánh mắt tò mò của em "Người yêu dỗi ấy mà, phải dỗ dỗ một chút."

Tiếp theo đó là anh xạ thủ nhà cam cũng tele theo anh đội trưởng qua đây. Rồi một chốc sau đó, choi con vịt cũng lạch bạch chạy vù vào phòng em đóng đô, nó cười hề hề bảo "Thú vui của mấy người yêu nhau, ế như anh làm sao hiểu được."

Và nó vừa nhận lấy một cái liếc cháy mặt từ anh xạ thủ nào đó đang đưa tay xoa eo. Em vừa quay đi quay lại, anh xạ thủ vừa rồi còn rất đanh đá đã ngồi gọn trong lòng choi con vịt, hai người chiếm dụng phòng em làm chỗ ôm ôm ấp ấp.

Em còn thấy tay thằng em em xoa xoa eo người ta đấy, nó còn cúi người thì thầm gì đó mà tai anh xa thủ lại đỏ ửng lên luôn cơ.

Rồi còn việc anh mèo đi mid ngồi bó gối trông tủi thân vô cùng ở góc phòng nữa. Gì đây? Ai làm gì mà cái mặt mếu sắp khóc tới nơi vậy.

Chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy anh đội trưởng nhà vàng đen đứng trước cửa phòng cạnh anh đội trưởng nhà mình. Thấy anh cún béo ló đầu vào, mèo cam vừa rồi còn mếu máo thì giờ trực tiếp gào ầm lên.

Đông người nhộn nhịp thật đấy. Nhưng mà phòng em chứa một lúc nhiều người như vậy. Em thấy hơi ồn nha.

Lee sanghyeok quan sát em từ nãy đến giờ. Thấy mặt em hết trắng lại xanh. Anh thương vô cùng.

"Hyeonjun, ra đây với anh."

Thế là em lóc cóc chạy ra khỏi cái chốn ta bà này.

Phòng anh im ắng hẳn, thoải mái quá đi.

"Nằm nghỉ đi, tới giờ cơm anh sẽ gọi."

Thấy anh định rời đi, em vội đưa tay nắm lấy tay áo anh.

"Anh... không ở lại ạ?"

"Anh ở lại em sẽ không thoải mái. Ngoan, nằm xuống nghỉ đi em."

Anh giơ tay định xoa đầu em, như nhớ ra gì đó, anh khựng lại, nhanh chóng rút tay về.

"Anh qua phòng quản lý. Đầu giường có nến thơm, khó ngủ quá thì đốt lên."

-------
51.
Hơn nửa tiếng sau, cửa phòng quản lý bị gõ, cái đầu trắng xù xù ngó vào.

"Anh ơi, phòng anh lớn lắm, em... sợ."

------
52.
Hyeonjun cảm nhận được một bên nệm lún xuống. Cơ thể em khẽ co lại theo phản xạ. Chỉ là sự hiện diện của người khác ở quá gần khiến em cảnh giác, phòng vệ. Dù không chạm vào, sanghyeok vẫn thấy rõ bàn tay em đang bấu chặt vào mép chăn.

Những cái chạm vô hại với người khác, với em, là cả một vực thẳm không tên.

"Hyeonjun à, anh... ôm em nhé?" - Lee sanghyeok biết câu hỏi của mình hoang đường đến mức nào. Chỉ việc nằm cùng giường với anh thôi, đã khiến em run rẩy, huống chi là tiếp xúc da thịt với anh bằng một cái ôm.

Nhưng trong sự ngỡ ngàng của sanghyeok, em nhỏ khẽ xoay người. Không nhìn anh, em chỉ lặng lẽ lăn một vòng, rồi rúc thẳng vào lòng anh. Mặt em vùi sâu vào ngực anh, hít lấy hơi ấm và mùi hương quen thuộc của anh.

Đôi tay em vẫn run, nhưng lại chủ động siết chặt áo anh.

"Anh... ôm em ngủ đi... ôm em... chặt vào."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #faon#ooc