Phần 8
Warning: Chương truyện có nhắc đến những yếu tố bạo lực, ép buộc, có hành vi tiêu cực, lạm dụng thuốc không theo toa của bác sĩ. Tác giả không cổ súy cho các hành động này. Các tình tiết chỉ dừng lại là tình tiết trong truyện, không áp đặt lên đời thực.
---------
22.
"Anh ơi"
Nghe giọng em, lee sanghyeok mở mắt, không trả lời, chỉ im lặng nhìn em.
"Trà thanh lọc, anh có muốn uống một chút không?"
Em ngập ngừng, đưa bình giữ nhiệt tới trước mặt anh.
Ban nãy em làm anh giận. Em không biết anh có chịu tha thứ cho em chưa. Vì trong cả set quay toàn đội, anh không thèm nói chuyện với em. Sự tức giận trong âm thầm của anh dành cho em, em cảm nhận được.
Em cũng sợ nếu mình đưa nước cho anh, anh hyeonjun lớn sẽ không vui. Em cũng không dám kỳ vọng anh sanghyeok trong cơn giận sẽ bằng lòng uống nước em đưa.
Nhưng nhìn anh mệt mỏi như vậy, em lại không kiềm chế được mà xót anh.
Tay em cầm bình giữ nhiệt giơ giữa không trung, đợi lâu đến mức em tưởng anh không muốn đáp lại em.
"Áo khoác trên ghế cạnh chỗ minhyung đang ngồi, lại đó lấy mặc vào đi. "
Nói rồi anh ngửa đầu uống nước em đưa.
Nhìn em lạch bạch chạy lại chỗ minhyung đang ngồi, không quan tâm cái áo vắt trên ghế là của anh, nhanh chóng mặc vào. Rồi lại lạch bạch chạy về phía anh.
-------
23.
Cả đội lên xe trở về ký túc. Không ngờ lại gặp thêm một nhóm người hâm mộ đang chờ sẵn.
Trong lúc mọi người còn đang vui vẻ ký tên, một người hâm mộ quá khích bất ngờ lao đến ôm chầm lấy em.
Khoảnh khắc ấy, mọi thứ sụp đổ.
Cảm giác đụng chạm thân thể ghê tởm đêm hôm đó lập tức trỗi dậy. Con quái vật vẫn luôn rình rập trong bóng tối lại xuất hiện. Ký ức bị cưỡng đoạt đột ngột ập đến xé toạc mọi phòng bị em cất công dựng lên. Thế giới xung quanh nhanh chóng mờ đi, âm thanh vỡ vụn thành những tiếng vọng méo mó, xa xôi.
Đầu em ong lên như sắp nổ. Lý trí gào thét bảo em hãy đẩy người kia ra.
Nhưng cơ thể...
Cơ thể như không còn là của em nữa. Tay chân đông cứng lại, nặng nề, vô dụng.
Em bất lực mắc kẹt trong chính cơn ác mộng của mình.
"Hyeonjun!"
"Junie à!"
Giọng nói ấy, giọng trầm ấm đó, là của anh. Là Sanghyeok.
Con tim em như muốn bật khóc, em muốn chạy về phía giọng nói thân thuộc ấy, muốn gọi "anh" một lần thôi... nhưng cổ họng như bị siết chặt. Em há miệng thở dốc, không phát ra nổi âm thanh. Đôi mắt dần mất đi tiêu cự, chỉ còn ánh sáng chập chờn, hỗn loạn.
"Moon Hyeonjun!" – Anh gần như hét lên.
"Anh là Sanghyeok... Em nhìn anh đi, Hyeonjun à."
Em cố chớp mắt. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, hình bóng anh trở nên rõ ràng hơn một chút. Nhưng phía sau anh, lại là hình ảnh chồng chéo của người kia, người đã khiến em trở thành như thế này. Nỗi ám ảnh chồng lấn lên hiện thực, khiến em càng hoảng loạn hơn.
Em vẫy vùng, giãy giụa yếu ớt. Tâm trí em rối loạn, vỡ vụn thành từng mảnh, tựa một đứa trẻ mắc kẹt giữa cơn ác mộng mà không cách nào thoát ra. Vừa vùng ra khỏi tay anh, đôi chân em lập tức khụy xuống, không còn chút sức lực nào chống đỡ.
May mà anh kịp đỡ lấy em, ôm em vào lòng.
Không hiểu vì sao... dù sợ tất cả mọi sự đụng chạm, dù luôn cảm thấy da thịt mình dơ bẩn, chỉ riêng cái ôm của anh, em lại không muốn bài xích nó.
Cuộn tròn nép vào lồng ngực anh, trong chốc lát em đã muốn trốn vào một nơi không ai tìm thấy. Khoảnh khắc lý trí cuối cùng còn sót lại, môi em khẽ mấp máy, giọng thì thầm yếu ớt đến mức gần như tan vào không khí:
"Đừng... chạm vào em...
Em... bẩn lắm.
Em sợ anh... sẽ bẩn theo..."
Sanghyeok siết em chặt hơn, anh muốn dùng hơi ấm của bản thân để chống lại cả nỗi tuyệt vọng đang ăn mòn trong em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip