1
thành vốn là một đứa nhút nhát hướng nội. từ thời cha sinh mẹ đẻ tới giờ chưa bao giờ nó có lấy nổi một đứa bạn thật sự, phần là vì nó ngại không muốn giao tiếp, phần là vì nó học giỏi nên có mấy đứa muốn lợi dụng. còn trấn í hả? trấn nổi lắm, tất cả cũng là nhờ tính thân thiện cởi mở của cậu, ai gọi gì cũng một câu trấn đây hai câu trấn nè hỏi sao không quý. thành nó thích trấn lắm. nó cũng không biết vì sao nữa, chỉ là tới khi nó nhận ra thì tâm trí luôn để ở chỗ 'khác' rồi. cũng may là hai đứa chung lớp, để thành có thể ngắm người ta mỗi ngày mà không cần chạy tới chạy lui để kiếm nữa, nhiều khi nó thấy mình may mắn ghê cơ í.
mà chẳng hiểu sao mấy nay nó lại có mấy giấc mơ khá kì lạ. chúng chỉ đơn thuần là về thành và trấn thôi nhưng tình lắm, như kiểu đang yêu nhau vậy. ban đầu thành cũng hoảng, không nghĩ rằng mình sẽ nghĩ về cậu như vậy. nhưng rồi nó cũng quen dần, nếu đã không dám làm ngoài đời thì mình làm trong mơ vậy, ít ra thì điều đó cũng giúp nó đỡ nhớ cậu. thành cứ nghĩ mơ như vậy thì sẽ không ai hay
nhưng thành nào biết
trấn cũng biết được nó mơ gì.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip