C

Ngôi sao lấp lánh trên ánh đêm mới ngả. 

Moon Hyeonjoon đang trên đường về nhà sau những hôm dính người với chiếc ghế ở công ty. Nó bình tĩnh bật bài nhạc yêu thích lên, lấy cho mình một điếu thuốc, trong khi tay kia vẫn đang cầm vô lăng. 

Ánh mắt thẫn thờ nhìn ánh đèn đổ dài ra mặt đường. 

Đường cao tốc vẫn đông đúc như mọi ngày. Những chiếc xe đi qua nhau mà không kịp trao một lời chào. 

Trong một khoảnh khắc, ánh sáng từ điện thoại làm nó quay đầu. Một cuộc gọi không tên với những con số dài ngoằng, nó nhanh tay bấm trả lời. 

"Em...đừng đi cao tốc hôm nay"

"Sao?"

Đường dây đột ngột cắt ngang, hyeonjoon khó hiểu nhìn màn hình điện thoại. 

Không kịp hỏi, không kịp giữ, chì còn lại tiếng mưa gõ đều trên kính. 

Khi ánh đèn quang đối diện quét ngang, nó nhớ mình đã nghiêng đầu, như muốn nhìn rõ khuôn mặt người trong vô hình. Và rồi, mọi thứ tan đi. Tiếng phanh thét lên như con thú bị dồn vào góc. Mùi cao su cháy khét. Cú va chạm vặn xoắn thế giới

......

moon hyeonjoon mở mắt, ngay lập tức phải nhắm lại vì ánh sáng đột ngột. trần nhà màu trắng tinh khôi, tiếng máy do nhịp tim vang đều ngay bên cạnh. đầu nó nhói lên 1 hồi đau đớn, rồi dịu đi. cánh tay được quấn băng gần như kín cả 

cạch. cửa phòng bệnh được mở ra. chậc, cái màu trắng chết tiệt làm nó khẽ nhíu lông mày. 

"cậu thấy ổn rồi chứ?" người bác sĩ ôn tồn hỏi, tiện mắt đưa quanh phòng

"đầu hơi đau một chút"

"cậu bị chấn thương ở đầu, nhưng không quá nghiêm trọng, tay phải bị gãy, các vùng khác chỉ bị xây xước nhẹ"

"vẫn chưa ch4t sao?

nó hỏi, giọng bình tĩnh đến ngỡ ngàng. 

"sao? cậu nói sao?"

"tôi hỏi vẫn chưa chết sao?"

phải rồi, nó muốn ch4t. nó sắp bị cái vòng lặp cuộc đời nhạt tẻ này bóp chết rồi

nó muốn ch4t.

"xin lỗi, tôi sẽ điều y tá đến trực mỗi đêm" bác sĩ nhẹ đẩy kính

ông nói xong liền bước đi, ánh mắt thương hại vương vãi trên cơ thể chằng chịt vết thương. moon hyeonjoon thở hắt ra, trong đầu vẫn còn tồn đọng 1 câu hỏi:"sao tôi chưa ch4t?"

ngay đêm đầu tiên, tên nhóc này đã định nhảy ra khỏi cửa sổ, may mắn được y tá kéo vào. nó bảo nó làm thế này để cho dễ ngủ, moon hyeonjoon cứ nghĩ rằng trần đời này ai cũng ngu ngốc như tên sếp của nó. và lẽ nhiên chẳng ai tin lời nói ấy cả. 

cô y tá đưa nó vào lại giường, dịu dàng đưa tay xoa nhẹ vầng trán trần ướt đẫm mồ hôi. 

"con còn trẻ, còn nhiều điều đáng thử, sao lại cho mình một quyết định dại khờ như vậy hả con?" 

cô ôm nó vào lòng. moon hyeonjoon bất lực rơi nước mắt, gào lên trong tuyệt vọng. tiếng hét vang trong hành lang vô tận, nghe thôi cũng đã biết sự đau đớn mà nó luôn phải để yên dưới đáy lòng. 

moon hyeonjoon biết chứ, nó biết mình còn trẻ, nó biết mình còn nhiều cơ hội. nó cũng đã từng là một thiếu niên với những ước mơ, nó sống và tận hưởng những ngày mai của cuộc đời. nhưng hiện thực không cho nó mơ mộng lâu như vậy, cú tát ấy khiến nó không thể đứng nổi, và rồi chết mòn chết chìm trên chính nỗi đau của bản thân. 

Xảo trá đến tan nát lòng.

nó mở mắt. 

lần này không phải là màu trắng mà nó ghét cay ghét đắng. ở đây, cơ thể nó lành lặn, gương mặt nó non nớt, vẻ chưa từng cảm nhận được cú tát ngày hôm ấy. nó đứng trong một căn phòng nâu ấm, trước mắt là một cậu trai mà nó chưa từng gặp.

nó đứng yên bất động, sợ rằng chỉ một tiếng động nhỏ thôi, người trước mắt sẽ tan biến. 

cậu trai quay đầu. cậu  mảnh mai và có cái kiểu mặt nhỏ tròn trĩnh như phần lớn các thiếu nữ. chiếc áo thun rộng chẳng thể nào vừa khít bó chặt thân hình son trẻ của cậu. gót chân đỏ ửng vì chủ nhân không chịu đi tất

cậu cười

moon hyeonjoon cố nặn ra một gương mặt tự nhiên nhất để đáp lại. 

"lâu tới vậy sao, anh chờ mãi, lại đây ôm anh nào. ôm ôm" 

nó đứng ngây người không dám nhúc nhích. ôm? nó thấy sự tinh nghịch trong ánh mắt sau lớp kính dày cộm. khi mà sự huyền bí thật quá lớn, ta đâu thể không làm theo. 

nó nhấc bước chân nặng nề về phía trước, hai tay đưa ra trước định hình xem mình nên ôm như thế nào. cậu trai nhìn thấy mà bật cười:

"nhanh lên nào"

khi khoảng cách giữa họ chỉ còn là lớp hơi thở ấm áp, moon hyeonjoon cúi người, dang tay đưa người trước mặt dựa vào ngực mình. hai bên má mềm mại cựa quậy, làm nó thấy hơi nhột. 

"này"

"kkk, sao?" cậu trai cười chọc quê nó

moon hyeonjoon tự ái quay đầu đi. đã là con trai thì ai mà chẳng vậy. 

"mà,.."

"?"

"anh tên là gì vậy?"

"tên sao? em quên nhanh vậy à?"

nó bối rối không biết phải nói năng ra sao, chỉ đành thú thật

"ừm, em mới bị..chút chuyện...nên em hơi quên.."

cậu trai trẻ quàng tay qua vai nó một cách bất chợt, cười thật tươi. rồi cậu để má mình áp lên má nó. nhiệt độ giữa nó và cậu thật quá khác biệt. cậu đưa tay xoa cho mái tóc nó xù lên.

"tên anh là..."

nó lại mở mắt lần nữa.

lần này thứ màu trắng tinh khôi lại xuất hiện. 

"mơ thôi sao.."

giấc mơ thôi sao? moon hyeonjoon không biết, nhưng hơi ấm của bờ má và cái ôm ấy vẫn đang còn lưu giữ đâu đây. nó đưa tay chạm lên má

"ấm" 

cô y tá mở cửa đưa đồ ăn sáng cho nó. giọng nó khô khốc nói cảm ơn cô.

cô mỉm cười nhạt nhòa, lấy cốc nước cho nó. 

"đừng dại dột nha con" 

nó gật.

biết đâu, cái gật đầu đó chỉ là lời nói dối mà nó không dám nói thẳng. 

cô thấy nó ăn ngoan, không kiềm được mà mở lòng. 

"thật ra cô, cũng có đứa lớn hơn con 1 tuổi. nó rất giỏi, chưa bao giờ để cô phải nhắc nhở. cuộc đời nó như giấc mơ của tất cả mọi đứa con trên đời này vậy. nhưng mà, sau đó, khi nó bắt đầu đi làm ăn, thằng nhỏ gặp chuyện rất nhiều. tài năng của nó như bị vùi dập bởi những mưu trò bẩn thỉu của tụi nhà giàu"

cô sụt sùi, đưa tay quẹt nhanh qua mắt

"rồi cũng không lâu sau, nó tự tử. nó cắt tay trong bồn tắm"

moon hyeonjoon đang ăn, nghe thấy mà khẽ rùng mình. cô nhận ra nó đang không thoải mái, liền nhanh nhảu kết thúc câu chuyện 

"vì thế nên khi gặp người như con, cô thật lòng muốn bảo vệ con, xem như cô chuộc lỗi cho đứa con trai duy nhất của cô." 

ánh mắt cô rơi trên cơ thể đầy bệnh của nó, rồi lại suy tư nhìn ra ngoài cửa sổ. bên ngoài đó có đứa con trai của cô không? bầu trời sớm mai bị mấy cành cổ thụ che khuất, từ đây không thể nào nhìn rõ mặt trời được. 

cô rời đi cùng khay thức ăn. nó đứng dậy muốn đi theo cô, nhưng cô từ chối, yêu cầu nó chăm sóc cơ thể thật tốt, giai đoạn này không nên vận động nhiều. nó buồn ra mặt, giận dỗi ngã cái phịch lên chiếc giường trắng.  

"không biết xe của mình giờ thế nào rồi nhỉ" 

"điện thoại mình còn dùng được không"

"tên anh ấy là gì nhỉ?" 

nó bắt đầu có những suy nghĩ mông lung về cậu trai ấy. moon hyeonjoon cố gắng đưa bộ não của mình quay về những năm trước, những khoảnh khắc mà nó  còn có thể mở lời bắt chuyện với những con người khác. nhưng có vẻ không có hình ảnh của cậu trai trẻ ở đó. 

chiều hôm ấy, bác sĩ đưa điện thoại cho moon hyeonjoon 

"có vẻ là rớt trong vụ tai nạn, rơi ra bên ngoài". màn hình nứt như mạng nhện, danh sách cuộc gọi chỉ độc duy nhất cuộc gọi 4 giây trong đêm mưa. 

4 giây ấy cứ vang lại trong đầu nó như tiếng kim loại mỏng gõ vào nhau

"em...đừng đi cao tốc hôm nay"

nó không biết cậu trai ấy là ai. nhưng, trái tim của nó, con vật nhỏ bé đáng thương ấy đã nhận ra trước khi nó kịp đặt tên cho gương mặt này. 





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip