Chương 2

Cẩm Vân bước vào gian nhà dưới, căn bếp sáng ánh đèn dầu, hơi lửa từ bếp than hừng hực làm không gian ấm lên giữa cơn gió khuya. Trong góc một đám gia nhân đang tụm lại, vừa dọn dẹp vừa bàn tán chuyện trò rôm rả. Con Hương đi trước, theo sau là Cẩm Vân. Vừa tới nơi con Hương dẫn nàng đến nơi mà trong góc có một đám giai nhân đang tụm lại, vừa sửa soạn đồ đạc vừa bàn tán rì rầm.

Bà quản gia Mẫn, tên thường gọi là bà Ba - người quản lý đám hầu, có quyền nhất trong đám hầu cận ni, bất ngờ nhìn con Hương đang dẫn theo một con nhỏ từ đâu tới hỏi:

"Con nhỏ này là sao, hầu mới hả"

Con Hương nhanh nhảu đáp:"Dạ, nó tên Cẩm Vân, hình như mới vừa kí giấy bán thân xong, từ giờ nó là hầu mới đó"

Bà Ba khẽ gật đầu, trầm giọng bảo:

"Ở đây thì phải tuân theo phép tắt, gia quy, không có chuyện lười biến, không có chuyện ăn không ngồi rồi, rõ chưa!"

Cẩm Vân vội gật đầu, khẽ đáp: "Dạ"

Chị Bảy, người lo chợ búa trong nhà lên tiếng:

"Chắc nó mới tới, còn lạ nước lạ cái, thôi dẫn nó vào tắm đi, rồi sáng mai bắt đầu làm việc được"

Con Hương dẫn nó đi tắm, tắm xong người hai con nhỏ sạch sẽ thơm tho hết rồi. Cẩm Vẫn cũng thả lỏng hơn mà nói chuyện với Hương, dù sao thì trong nhà này hai tụi nó bằng tuổi nhau và cũng là hai đứa nhỏ nhất. Hai đứa cùng nhau đi tới cái phản tre bự, nơi đó có thêm hai người con gái nữa đang nằm, thấy hai người đi tới bà chị nằm trong góc giường lên tiếng bảo:

"Nào, người hầu mới phải không, tới đây nằm ngủ đi."

Nói rồi chị ngồi dậy là đi ra mép phản nằm, nhường chỗ ở trong cho bọn nhỏ. Con Hương và con Vân mới lò mò bò vao trong, con Vân nằm ở giữa, trong góc là con Hương. Kế bên Vân là con Hạnh nó lớn hơn Vân một tuổi, cười khúc khích, thì thầm:

"Ngủ chung với chị nha, đừng có ngáy đó."

Cẩm Vân mím môi, gật đầu cười nhẹ. Đêm đầu tiên trong nhà Bá Hộ, nàng biết mình chính thức bước vào một cuộc đời khác

----------------------------------

Tiếng gà gáy lên từ ngoài vườn, báo hiệu một ngày mới sắp bắt đầu. Cẩm Vân giặt mình tỉnh giấc, chớp chớp mắt nhìn quanh. Gian nhà dưới vẫn còn tối mờ, nhưng người hầu đã lục tục thức dậy. Con Hạnh bên cạnh vươn vai, dụi mắt ngái ngủ rồi thúc nhẹ vào vai Cẩm Vân:

"Dậy nào, trễ là bị bà Ba rầy đó."

Nhìn qua kế bên thì thấy con Hương đã thức dậy đi từ lúc nào, Cẩm Vân mới lật đật ngồi dậy, sửa sang lại quần áo rồi theo con Hạnh bước ra ngoài sân. Gió sáng sớm mang theo hơi lạnh phả vào mặt, nhưng chảng ai có thời gian để cảm nhận. Trong bếp đã rồn ràng tiếng nồi niêu lách cách, mùi củi cháy, mùi gạo mới nấu lan tỏa trong không khí.

Bà Ba đứng ngay cửa bếp, mắt quan sát đám gia nhân làm việc rồi tất bật chỉ đạo để mọi công việc đều vào nếp.

"Cẩm Vân, lại đây."

Bà Ba chỉ tay vào cái thau đầy rau bên cạnh:"Hôm nay học lặt rau, rửa sạch, coi bếp núc thế nào. Cái gì không viết thì hỏi chị Hai bếp.

Chị Hai bếp - người đàn bà trạc bốn mươi, dáng người đẫy đà, mặt phúc hậu, nghe vậy quay lại cười xòa:

"Thôi để đó tao chỉ cho, chớ mới vô mà biểu nó làm ngay rồi hư hết đồ ăn sao."

Chỉ Bảy, người chuyên đi chợ, ngồi gần đó cũng góp chuyện:

"Nhỏ này coi bộ hiền, chắc không phải dạng lanh lợi dữ."

Con Hương nghe thế cũng nói:

"Đúng rồi, nó là đứa út trong đám mình đó, nhìn mặt lơ ngơ như gà mới nở kìa."

Mọi người lại rôm rả vừa làm vừa nói chuyện, không khí bỗng chốc trở nên nhẹ nhàng thoải mái hơn rất nhiều.
Chị Hai đặt con dao xuống, nhìn Cẩm Vân rồi hỏi:

"Hồi ở nhà, có biết làm bếp chưa?."

Cẩm Vân gật đầu:"Dạ, con có làm, mà nhà nghèo nên cũng chỉ biết mần rau thôi, chứ thịt cá không dám động đến."

Nghe vậy, chị Hai lại gật gù:"Cứ từ từ, khi nào quen dần rồi chị mày chỉ mày làm cá."

Công việc trong bếp cứ thế trôi qua, đến khi bữa sáng đã sẵn sàng dọn lên nhà trên. Cẩm Vân vừa đặt xong mâm cơm xuống bàn thì nghe tiếng bước chân càng tiến gần gian chính.

Một bóng dáng quen thuộc hiện ra nơi ngưỡng cửa - Bích Ngọc, mợ cả nhà họ Đỗ.

Nàng vận áo lụa màu lam nhạt, mái tóc dài được vấn gọn. Gương mặt Bích Ngọc thanh tú, nước da trắng mịn như men sứ, đôi mắt dài sắc sảo, nhưng hôm nay dường như vẫn còn vương chút ngái ngủ.
Mọi người trong gian nhà lập tức cúi đầu, Cẩm Vân thấy vậy cũng theo phản xạ mà cúi đầu thật thấp, nhưng chỉ mới kịp khom lưng định cúi xuống thì đã nghe một giọng nói chạm rãi cất lên:

"Ngẩng đầu lên."

Nàng hơi khựng lại, rồi rụt rè ngước nhìn. Ánh mắt Bích Ngọc dừng trên người nàng thoáng chốc:

"Ngươi là đứa mới vào hả?"

Cẩm Vân lúng túng đáp: "Dạ... phải."

"Tên gì?:

"... Dạ, Cẩm Vân."

Bích Ngọc khẽ gật đầu, ánh mắt không biểu lộ gì quá rõ ràng. Một lúc sau, nàng lại thong thả lên tiếng:

"Vậy thì ráng làm cho tốt."

Chỉ nói vậy, rồi nàng xoay người, bước về phía bàn ăn. Không khí trong gian nhà trở nên căng thẳng hẳn, nhưng cũng chỉ trong chốc lát, bởi ngay sau đó, Bích Ngọc đã tiếp tục trò chuyện với cha về công việc.

Cẩm Vân cúi đầu, lặng lẽ lui xuống. Trong lòng nàng chộn rộn một cảm giác lạ lẫm, không phải sợ hãi, cũng chẳng phải an tâm, chỉ đơn thuần là... khó đoán. Mợ cả này, trông thì lạnh lùng nhưng không hẳn dữ dằn như nàng nghĩ. Bọn gia đinh sau khi lui về gian bếp thì lại nói chuyện bàn tán rôm rả sao hôm nay mợ cả của họ lại để ý tới Cẩm Vân như thế, vì vốn dĩ mợ không quan tâm tụi gia đinh thế nào, chỉ chăm vào sổ sách của mợ thôi, thậm chí có mấy người hầu mới vào mợ cũng chẳng quan tâm mà, thậm chí cá rằng mợ cũng không nhớ hết tên tụi nó chớ.
Mà nói thì nói vậy thôi chứ nó cũng không muốn nghĩ nhiều, mợ để mắt ai là quyền của mợ, tụi nó nào có cái quyền chỉ chỏ. Tụi hầu đó thương mợ nó lắm, dù mợ không quan tâm gì tụi nó nhưng cũng không bạc đãi, lâu lâu còn thưởng cho mấy tụi gia đinh bánh kẹo tự chia nhau ăn. Chỉ có ông Đỗ có nghiêm khắc, cái gì không vừa ý là mắng ngay, nhưng mà không đến nỗi ức hiếp, chỉ là nghiêm khắc quá thôi, mà cũng hên là ông Đỗ thường không có nhà, ông thường đi lên thành phố bàn công chuyện lắm, dăm ba tháng mới về một lần. Nghe bàn Cẩm Vân cũng đã phần nào hiểu rõ thêm về gia đình Bá hộ.

_____________________

Hai tháng sau - Một sáng tháng chín

Sau hai tháng ăn ở dưới mái nhà bá hộ Đỗ, Cẩm Vân đã dần quen nếp. Sáng dậy từ khi gà chưa gáy, tay thoăn thoắt lặt rau, quét dọn, bếp núc, nhưng vẫn còn hậu đậu, năng nổ làm là thế, rồi cũng chưa đâu vào đâu. Nét mặt nàng không còn rụt rè như thuở mới vô, giọng cũng đã dạn hơn chút đỉnh, thỉnh thoảng còn dám đùa qua câu lại với mấy chị hầu. Đám người trong nhà cũng quý nàng vì nó là đứa nhỏ nhất, cái tính ngây thơ cười cười ai nhìn cũng mến, nói nhỏ nhẹ, lại chẳng đụng chạm tới ai. Con Hương đứa hầu hơn nàng một tuổi, lanh lẹ lại vui tính, có vẻ thân với nàng hơn cả, hai đứa thường được sai đi chung việc.

Sáng nay, bà Ba dặn dò xong xuôi thì kêu:

"Vân, Hương, tụi bây lên nhà trên, chùi dọn bàn thờ tổ tiên. Nhớ lau sạch, cẩn thận đó nghen, để bể cái gì là không yên thân với mợ đâu."

Thấy tụi nó cứ gật gật cái đầu nhỏ bà Ba cũng thấy lo lo, không biết để hai đứa nhỏ lên nhà trên lau chùi có được trò trống gì không, nhưng rồi bận bịu bà cũng không nghĩ nhiều, chỉ mong sao cho hai đứa làm xuông sẽ.

Gian giữa nhà trên trầm lặng, hương trầm vẫn còn vương vất trong không khí. Bàn thờ bày biện trang nghiêm với lư đồng, bình hoa, chân đèn bằng gỗ gụ bóng lưỡng. Con Hương trèo lên ghế quét mạng nhện ở cao, còn Cẩm Vân thì lau bụi dưới chân bàn.

Vừa làm, con Hương vừa bảo:

"Cẩn thận nghen, cái lư đồng đó nghe đầu từ thời cụ cố để lại, mợ kỹ giữ lắm."

Cẩm Vân gật đầu, tay cầm giẻ vắt nước, mắt nhìn lom lom vào món đồ lấp lánh trên bàn. Trong lúc lom khom lau chùi, lưng nàng vô tình hích nhẹ vào góc bàn, chiếc chân đèn bằng sứ chao nhẹ một cái... rồi rơi xuống nền gạch.

CHOANG!

Cả gian nhà như khựng lại. Con Hương chết trân trên ghế, còn Cẩm Vân mặt mày tái xanh, hai tay luống cuống run rẩy. Con nhỏ nó hoảng quá, mấy hôm trước nó làm vỡ chén bát cũng nhiều rồi, nhưng bà Ba thương, mấy chị em khác cũng nói đỡ nên nàng chỉ bị mắng một chút chứ cũng không trách phạt gì nhiều. Nhưng hôm nay nó lại làm vỡ đồ trên bàn thờ gia tiên, đã thế hôm nay lại có mợ cả ở nhà nữa chứ, con nhỏ sợ muốn sắp khóc đến nơi. Ngay khi ấy, giọng Bích Ngọc vang lên từ sau lưng, không lớn nhưng rắn rỏi:

"Chuyện gì vậy."

Cẩm Vân đang cùng con Hương dọn dẹp thì quay phắt lại, tim đập thình thịch. Bích Ngọc bước vô, mắt quét qua sàn nhà, nơi mảnh sứ vỡ văng tung tóe.Ánh mắt nàng dừng lại trên mặt Cẩm Vân, lạnh đi vài phần:

"Em làm vỡ à."

Cẩm Vân run giọng: "Dạ... dạ con không cố ý... con... đang lau, rồi..."

Mắt quét qua người Cẩm Vân một lần nữa, rồi lại dừng lại trên đôi tay của Cẩm Vân, những vết cứa nhỏ rỉ máu trên từng ngón tay đang chảy dọc xuống bàn tay. Không hiểu sao khi nhìn vào nó trong lòng mợ cả lại rất khó chịu và cảm giác rất khó tả. Bích Ngọc giọng nghiêm lại, ánh mắt sắc như dao:

"Không cố ý mà để bể đồ thờ tổ tiên? Chỗ này là chỗ em muốn làm sao thì làm sao à?."

Con Hương vội chen vô: "Mợ ơi, tại cái chân đèn nó kê lỏng chớ không phải chị Vân... cố ý đâu mợ."

Bích Ngọc hít nhẹ một hơi, gằn giọng:

"Cả hai xuống nhà dưới, dọn xong thì vô bếp rửa nồi, khỏi cần lên nhà trên hôm nay nữa."

Cẩm Vân cúi đầu thật thấp, môi cắn chặt, mắt rưng rưng nhưng không dám để rơi giọt nào. Con Hương nắm nhẹ tay nàng, kéo lùi bước.

Trong lòng Cẩm Vân, có gì đó như nghẹn ngang cổ họng. Cảm giác bị mắng thì quen rồi, nhưng bị mợ cả mắng, ngay giữa nơi thờ cúng tổ tiên... lại là một cái gì đau hơn.

P/s: huhu, xin lũi mọi người, chương 2 đăng lâu quá😭, tui đinh drop một thời gian rùi, nhưng rồi vẫn không nỡ, do mấy nay có một số chuyện sảy ra với nhóm mình, giải quyết xong thì lại đến ngày thi giữa kì, nên là chương 2 này đăng có hơi lâu🥹. Với lại trong mấy tuần nay tụi tui có một số thay đổi á. Thì tên một số thành viên trong nhómm, nhóm có ba thành viên:
1.Earth ( là tui á )
2. Là quỷ Sun
3. Là Long
Thì là thay đổi một xíuu
1. ABothuw ( là tui, tui đổi biệt danh trên W rùi, mấy gọi tui là Bo hay Bot cho ngắn gọn he😘)
2. Là con quỷ Sun tên là Viee mấy bà gọi là Vi đi
3. Thì tên Long là tên của ổng luôn rồi

Vị thoii, mấy bà đọc rồi ủng họ tụi tui với nhe, iuuu




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip