Chương 3

Nắng đứng bóng, trong bếp chỉ còn tiếng băm chặt và mùi khói củi vờn quanh. Cẩm Vân ngồi chồm hổm bên thau chén, nước lạnh buốt làm đôi tay nàng đỏ ửng, vết trầy nơi ngón tay do mảnh sứ ban sáng gây ra vẫn còn rớm máu. Con Hương thấy vậy thì sốt ruột:

"Vân, mày để tao rửa cho, tay vầy mà còn ráng…"

Cẩm Vân lắc đầu, giọng nhỏ xíu:

"Không sao… Tao làm được."

Dứt lời, nàng cúi đầu tiếp tục rửa, mặc cho nước rát buốt xót vào da thịt. Vết thương chẳng lớn, nhưng cái cảm giác bị mắng vẫn còn nguyên.

______________________________

Ở nhà trên, Bích Ngọc ngồi trên bàn, mắt thì dán vào sổ sách nhưng tâm trí lại lơ lửng. Hình ảnh Cẩm Vân run rẩy, mặt cúi gầm, tay chảy máu ban nãy cứ chập chờn trong đầu cô. Cô buông sách xuống, đứng dậy, bước thật nhẹ xuống nhà dưới. Khi đến cửa bếp, thấy Cẩm Vân vẫn còn lui cui rửa chén, cái tay bị thương vẫn chưa có dấu hiệu gì là được sơ cứu qua, Bích Ngọc thoáng nhíu mày.

"Cẩm Vân"

Cẩm Vân giật thót, vội quay lại. Vẻ mặt ngỡ ngàng xen lẫn lo sợ.

"Dạ...mợ?"

Bích Ngọc không đáp liền, mà bước vô sai con Hương đến rửa bát cho Cẩm Vân rồi lại quay sang Cẩm Vân bảo:

"Đi theo mợ."

Cẩm Vân ngơ ngác, còn chưa hiểu mợ cả tính làm gì. Nhưng thấy ánh mắt không giận dữ như ban sáng, nàng chỉ biết líu ríu đi theo.

Phòng Bích Ngọc mát rượi, hương hoa sót lại trong chén trà trên bàn vẫn còn phảng phất. Cẩm Vân đứng nép sát cánh cửa, không dám bước xa hơn.

"Mau ngồi xuống." -- Giọng Bích Ngọc cất lên, không lớn nhưng rõ ràng không cho phép chống cãi. Nàng chậm rãi bước đến,  ngồi xuống mép ghế, hai tay đặt ngay ngắn trên đùi. Bích Ngọc lục lọi trong tủ gỗ nhỏ, lấy ra hũ thuốc cao và băng vải, rồi đến ngồi sát bên. Cô cẩn thận lấy khăn thấm nước và máu đọng trên ngón tay, rửa sạch vết thương bằng nước thuốc, rồi băng lại gọn gàng. Suốt lúc đó, Cẩm Vân chẳng dám hó hé. Tim đập rộn ràng, vừa vì lo, vừa vì… ánh mắt gần kề kia, bàn tay mợ nhẹ nhàng quá chừng. Băng xong, Bích Ngọc chậm rãi nói:

"Lần sau… có làm gì cũng phải cẩn thận. Nếu có lỡ làm vỡ đồ vậy gì sắc nhọn thì khi dọn dẹp phải để ý, đừng làm bị thương như hôm nay."

Cẩm Vân khẽ gật đầu:"Dạ… con xin lỗi mợ."

Bích Ngọc nhìn nàng một lát, rồi quay đi, giọng nhỏ như gió thoảng:

"Lúc sáng ta có nặng lời… Ta không phải cố ý."

Cẩm Vân ngẩng mặt lên, tròn mắt nhìn. Nhưng Bích Ngọc đã đứng dậy cầm hộp thuốc đem cất lại vào tủ. Trong gian phòng ấy, chẳng ai nói thêm câu gì nữa. Nhưng chẳng hiểu sao, trong cái im lặng nơi căn phòng ấy… tim lại đập khẽ một nhịp khác thường.

___________________________

Những ngày sau đó, cuộc sống trong phủ bá hộ Đỗ lại trở về nhịp đều như tiếng chày giã cốm nơi sân dưới. Cẩm Vân cũng dần quen với từng ngóc ngách trong nhà, quen cả tiếng gọi, tiếng sai vặt, cả mùi hương thoảng ra từ phòng mợ cả mỗi sớm mai. Bích Ngọ vẫn lặng lẽ như thường, nhưng đôi mắt đã bắt đầu để ý một bóng dáng nhỏ nhắn nơi gian bếp. Cẩm Vân không phải đứa lanh lợi mồm mép, nhưng mỗi khi làm việc thì chăm chỉ tới độ quên trời đất. Mỗi lần nàng lúi cúi lau tấm liếp hay sắp từng cái chén lên mâm, cô lại vô thức liếc nhìn, chẳng hiểu để làm gì. Còn nàng thì từ sau lần bị mắng rồi lại được mợ cả đích thân băng bó vết thương, Cẩm Vân trong lòng vẫn hoang mang khôn tả. Mỗi lần lỡ bắt gặp ánh mắt mợ, tim nàng lại lỡ một nhịp, tay chân cũng luống cuống chẳng đâu vào đâu. Hôm đó, bà quản gia gọi nàng lên nhà trên sớm, dặn quét dọn lau chùi phòng mợ cả cho sạch sẽ vì mợ mới đi đám giỗ bên ngoại về. Nàng riu ríu bưng chậu nước cùng khăn lau, bước chân khe khẽ như sợ làm động đến không khí yên tĩnh trong căn phòng. Mùi hương nhài quen thuộc vẫn thoảng đâu đây. Nàng cúi đầu lau chậm từng khung cửa, từng mặt bàn. Tay run một chút khi chạm tới chiếc tráp son của mợ đặt nơi đầu giường. Cánh cửa sau lưng mở ra không một tiếng động. Bích Ngọc đứng đó một hồi, tay ôm quyển sách, ánh mắt lặng lẽ dõi theo từng động tác của nàng.

"Em làm cẩn thận thiệt." - Giọng cô cất lên, khiến Cẩm Vân giật mình suýt làm rơi khăn.

"Dạ… dạ con sợ làm bể đồ của mợ." - Nàng lí nhí, hai má hơi ửng đỏ. Cô tiến lại gần hơn, ngồi xuống ghế, đặt quyển sách sang một bên.

"Có muốn làm hầu riêng cho cô không?"

Cẩm Vân ngẩng lên, mắt tròn xoe như chưa hiểu rõ câu hỏi.
"Mợ… mợ nói sao ạ?"

"Ý cô là từ rày, thay vì lo đủ thứ dưới bếp, em chỉ cần theo cô thôi. Gọn gàng, sạch sẽ, chăm chút như vầy… cô thấy vừa ý."

Một buổi chiều khi nắng đã ngả, cô gọi bà quản gia lên phòng riêng. Sau một hồi dặn dò chuyện nhà cửa, cô nói:

"Ta muốn Cẩm Vân làm hầu riêng cho ta."

Bà quản gia tròn mắt:
"Dạ… mợ cả tính vậy thiệt sao? Con nhỏ nó còn lóng ngóng dữ lắm à nghen."

"Ta biết." - Cô đáp gọn, rồi quay đi, lại nói thêm một câu chỉ mình cô mới nghe thấy - "Nhưng ta muốn em ấy."

Sáng hôm sau, khi nàng vừa mới dọn xong sân trên thì bà quản gia đã đến, gọi đi theo.

"Đi với bà lên phòng mợ cả. Từ rày mợ sai con theo hầu riêng, hiểu chưa?"

Nàng luống cuống gật đầu, bụng đánh trống liên hồi, nàng không ngờ mợ cả nói được là làm luôn, nàng mới đầu chỉ nghĩ rằng hôm đó mợ cả chỉ nói đùa, mợ nói đùa mà mợ làm thiệt. Cái phòng yên tĩnh đầy hương hoa ấy, nay nàng sẽ lui tới mỗi ngày? Làm hầu riêng cho mợ cả, người mà chỉ cần một ánh nhìn cũng khiến nàng bối rối cả buổi?

Bước chân nàng chậm rãi đi sau bóng bà quản gia, chẳng rõ là sợ, là lo... hay là chút gì khác khó gọi thành tên.

P/s: Đăng vộii, do drop hơi lâu nên muốn ra nhìu nhìu cho mấy bạn đọc nên là nhóm quyết định làm vội chap này, mà không phải là làm vội nên ghi bậy mô nha, chỉ là nhóm họp làm truyện oline nên hơi bất tiện xíu, dù sao đùng cái tui bảo nhóm làm truyện nên là không gặp mặt rồi lên ý tưởng này nọ được, nhưng mà chộm vía vẫn hoàn thành xong trong túi ni để đăng cho mí bạn nì😆. Mấy bạn đọc rùi comment tương tác cho zui điiiiii💞
( xinlui vì chap này hơi ngắn aa😭 )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip