Chương 28: Xốc lại tinh thần
Nói xong mợ toan đi về phòng thì cậu bắt được tay mợ lại.
"Em tính đi đâu hả đồ lươn lẹo này?"
Biết bị phát giác mợ đành ngồi lại. Cậu đút mấy muỗng tiếp theo.
"Tính trốn? Đã vậy ăn thêm bát nữa."
Bạch tưởng cậu chỉ đe vậy nhưng đến khi cậu sai người bưng bát thứ hai đến thì mới biết sợ.
Mợ Bạch phụng phịu. "Em chịu thôi, em không ăn được nữa."
''Ăn hay thêm bát nữa."
Thế là mợ đành ngoan ngoãn ăn. Cậu đút hết miếng này đến miếng khác.
"Từ giờ đến lúc tôi đi em cái bụng này phải tròn trịa trở lại."
Cậu vừa vạch áo mợ vừa kiểm tra còn nhéo nhẹ bụng mợ một cái.
"Giờ tôi đưa em ra ngoài cho tiêu cơm rồi lát về ăn tiếp."
"Em không muốn đi."
Mợ lười biếng không rời hiên nửa bước, cậu càng chiều chuộng vợ của cậu. Thấy thế cậu khuỵu gối xuống đón mợ Bạch lên lưng. Trời se lạnh mợ Bạch được cậu cõng giơ chong chóng lên cao mỗi lúc cậu chạy gió lùa làm chong chóng quay tít mợ thích lắm. Mợ chưa chơi chán nhưng sợ cậu mệt lại đòi xuống.
"Em chán rồi chẳng muốn chơi nữa cậu thả em xuống đi."
Cậu thấy mợ nhanh chán cũng kiếm một chỗ khô ráo cho mợ ngồi.
"Thế mình chơi trò khác nhé."
Mợ nhìn cậu lại lắc đầu. ''Em có phải trẻ con đâu mà."
Nghe mợ than vậy cậu bật cười.
"Rồi rồi, vợ tôi không trẻ con."
Hai người ngồi nói chuyện khá lâu. Đến khi gió lạnh lại lùa tới cậu Bình sợ mợ lạnh nên cõng mợ về.
Ở trên lưng cậu mợ Bạch nằm nghiêng đầu, mợ quan sát kĩ ấn đường, mí mắt, lông mi còn cả sống mũi cậu một cách cẩn thận. Đột nhiên mợ Bạch buột miệng hỏi.
"Nếu sau này em đành hanh, hạch sách, còn có chua ngoa đanh đá cậu có bỏ Bạch không?"
"Không đời nào!"
"Cậu đang chiều hư em đấy."
Cậu quay lại cọ trán mợ với trán mình.
"Tôi chính là muốn chiều em hư."
Nghe vậy mợ Bạch cười tít cả mắt. Thấy cậu đang vui vẻ cõng mợ, mợ liền nghịch ngợm.
Cứ đi được một đoạn mợ lại duỗi chân làm tuột dép xuống đường.
"Cậu ơi dép em rơi…"
Cậu lúi húi quay lại nhặt. Đi được nửa quãng mợ lại làm rơi dép.
"Cậu ơi dép rơi mất rồi…"
Lại lần nữa cậu quay lại nhặt dép cho mợ.
"Dép em rơi…"
Cứ như vậy hơn chục lần cậu đều quay lại nhặt dép cho mợ. Thấy cậu không khó chịu Bạch lại xoa má cậu Bình.
"Cậu không tức à?"
"Sao phải tức. Do tôi cả mà."
"Cậu không tức là em còn quá đáng hơn ấy."
"Biết sao giờ, do tôi chiều em mà thành nên chẳng cần tức làm gì."
Khi biết cậu thực sự không để bụng mợ hết vui ngang, hết giật tóc cậu lại lấy tay chọt má nhưng cậu không hề tức giận. Sau cùng không thấy cậu hề hấn gì mợ Bạch chẳng buồn trêu nữa. Về đến phủ cậu hỏi mợ. Nhưng mợ chưa đói nên cậu ôm mợ về phòng.
''Giờ em nằm xuống tôi bóp vai cho thoải mái."
Trước giờ mợ Bạch thích nhất là được cậu hầu hạ kiểu này. Mợ nghe lời nhanh chóng nằm úp người xuống. Cậu Bình thấy vợ nhanh chóng thì phì cười. Tay cậu nhẹ nhàng xoa bóp từ vai xuống hông. Mợ Bạch thoải mái nằm ườn ra mềm nhũn. Khi cậu bế mợ xoay người ngửa lên thấy mợ khoan khoái như con mèo nhỏ không nhịn được thơm lên má mợ.
Thằng Tý được lệnh ông gọi cậu mợ lên ăn cơm cứ đứng ngoài cửa xem cậu Bình nịnh vợ. Lát sau cậu quay lại vô tình nhìn thấy nó, nó hốt hoảng cúi rạp người. Bạch thấy cũng chỉ vô tình chứ không có chủ ý xấu nên kéo tay áo cậu Bình lại.
"Tha đi, không có sao."
Cậu Bình thấy mợ không thích cậu tức giận thì hít một hơi sâu nói lại.
"Lần sau không tái phạm. Nói với ông cậu mợ ăn rồi."
Cậu Bình đùa với mợ một lúc nữa sau đó lấy quyển sách cũ hay đọc ra đọc tiếp. Khi học cậu rất tập trung nên Bạch không muốn làm phiền.
Vậy nên mợ rón rén đi ra ngoài nhưng vừa đặt chân ra cửa cậu đã lên tiếng.
"Mợ đi đâu tầm trưa này?"
"Cậu không cho em ra ngoài chắc?"
Cậu vẫn vừa viết vừa trả lời.
"Em lại xuống bếp nói chuyện với chị Gạo chứ gì."
Bạch nghe cậu nói vậy thì thắc mắc, "Cậu không thích ạ?"
Lúc này cậu Bình mới gác bút lại quay ra nhìn mợ.
"Tôi thấy em cứ đi theo như hình với bóng ấy. Thời gian dí dủm còn nhiều hơn với chồng."
Thấy cậu vừa nói vừa thở dài mợ phì cười.
"Sao thế? Cậu ghen à?
"Chứ còn gì nữa."
"Nhưng em với chị ấy là đàn bà con gái mà. Cậu buồn cười thế?"
Thấy mợ phân trần cậu kéo mợ vào lòng.
"Thế tiện đây tôi nói với em thêm. Kể cả với con Mực tôi cũng không thích nhé. Em chơi với nó suốt ngày, cớ gì em cười với nó mà không cười với tôi. Còn nữa, có phải trong nhà mới thuê thêm vài người hầu trong đó có đứa nào tôi không rõ tên nhưng mà trước đó mợ hay ra đồng với nó đúng không?"
Nói đến đây cậu Bình mới nhớ ra chưa xử mợ chuyện dám đi chơi với người khác. Cậu bực mình nhéo má mợ.
"Anh Trực ấy ạ, anh ấy là người nhà họ ngoại nhà em. Hồi bé bu dẫn em về chơi nhà bà anh suốt nhưng mấy năm nay nhà khó khăn mới phải đi làm thuê làm mướn cho nhà cậu."
Thấy mợ giải bày cậu giả bộ không quan tâm quay mặt đi, nhưng loại nhoẻn miệng ngay sau đó. Mợ thấy cậu vui lại liền thuận thế.
"Ở phủ chán ghê á, em cũng ngại tham gia việc nhà cậu. Nên rảnh thì em theo anh Trực ra đồng. Cậu toàn ghen vớ ghen vẩn thôi. Thế còn cái cô Nguyệt của cậu thì sao còn cả cô Cúc, cứ thi thoảng lại sang."
"Sang? Thế cô ta có làm gì em không?"
"Không, mà em chẳng ngồi với cậu nữa đợi cậu thêm cô Cúc làm lẽ em ở nhà đối khẩu cho vui cũng được."
Cậu Bình nghe vậy tức lắm mà không làm gì được mợ. Cậu xoay người mợ lại đánh mông cái rõ đau. Mợ Bạch ủy khuất bĩu môi còn nói câu xanh rờn.
"Nạp thêm cả cô Nguyệt nữa, hai cô cho em vui. Ở nhà chán chán thả hai cô ra chạy loanh quanh trong nhà cũng vui."
Cậu thật hết cách nhéo má mợ mỗi cái sau đó xoa xoa lại chỗ mông cậu vừa đánh.
"Em thích chó thì tôi mua thêm vài con cho em thả chạy loanh quanh trong nhà cũng được. Sao em lại nghĩ đến chuyện thả người."
"Sao cậu bảo em thích gì cũng được?"
"Nhưng mà em mới nói gì cơ? Cưới thêm lẽ? Em mà nói thêm lời nào về vấn đề này tôi đánh nát mông em đấy."
Bạch tỏ ra đáng thương chúi đầu vào ngực cậu.
"Vậy giờ cậu đánh em còn không cho em ra ngoài chơi chứ gì?"
Cậu ôm cục đường hay nũng nịu của mình vuốt ve. "Được rồi, em chơi một lúc thôi còn về ngủ trưa…"
Nghe vậy mợ đẩy cậu ra đi ra ngoài luôn, trước khi đóng cửa lại mợ Bạch có nói vọng lại.
"Cậu cứ học đi nhé."
Cậu vừa ngồi vừa học vẫn chưa nghĩ ra mình bị mợ lừa từ lúc nào. Ban đầu cậu chỉ muốn mợ ngủ trưa đàng hoàng, ấy thế mà vừa nãy mới cho phép mợ đi ra ngoài. Mợ Bạch đi vòng ra sân sau tìm chị Gạo. Thấy chị giờ mới ăn cơm mợ lén lút vào.
"Chiều chị có đi chợ không?"
"Chiều tôi không. Mợ sai gì ạ? Chiều đến phiên Lụa đi chợ ấy mợ cần gì tôi bảo lại Lụa mua giúp."
Bạch nghe vậy đành suy tính theo hướng khác.
"Chị này, chiều cậu hai có hỏi em thì nhớ bảo rằng em đi chợ với chị Lụa nhé. Chị làm được không?"
Chị Gạo đồng ý ngay với Bạch. Như vậy Bạch quấn khăn đi về hướng đầu làng rồi mất tăm.
Khi đến nơi đã hẹn trước Bạch theo lời dặn tính từ cột tre thứ ba của căn nhà lá bị bỏ hoang.
"Cô ba đến rồi ạ? Vào trong đi đừng sợ."
Một cuộc trao đổi được thoả thuận bên trong căn nhà hoang ấy. Vẻ mặt của Bạch ngạc nhiên tới mức hoang mang.
"Được rồi cô ba về đi, nếu cô không tin có thể tự mình đi tìm hiểu."
"Tại sao bà lại nói cho tôi biết?"
"Tôi muốn bóc trần con mụ khốn nạn đã hại cả nhà tôi. Ả phải trả giá… phải trả giá cô hiểu không… giờ thân phận của tôi không lộ diện được đành trông chờ vào cô."
"Chuyện của bu tôi còn liên quan đến thím Vinh nhưng bà ấy đã trốn mất rồi."
Người phụ nữ che kín mặt có suy nghĩ một hồi sau đó bày cách cho Bạch.
"Bà ta có con cái hay họ hàng thân thích gì không? Dù có đi nhanh đi vội chắc chắn sẽ phải để lại lời với người nhà."
[...]
Sau khi hai người tách nhau ra Bạch đi lại làng cũ. Nhưng Bạch không biết người nhà bà Lưu này gồm những ai nên đành ghé qua chợ dò hỏi. Ở đây Bạch gặp lại anh Tùng, người cô Liễu mến mộ khi trước. Bạch không có ý định chào hỏi để tránh mọi người biết mình đang dò tin nhưng anh Tùng nhìn thấy Bạch có chào một tiếng.
''Cô ba!"
Bạch gật đầu lấy nệ, đang toan bỏ đi thì đúng lúc này cô Liễu cũng từ chợ đi ra trên tay xách túi lớn túi nhỏ đưa anh Tùng cầm giúp. Vừa thấy Bạch cô gọi lại.
"Này, Bạch phải không?"
Mợ cũng không nghĩ hôm nay lại không thích hợp đến vậy, vốn dĩ mợ quá hấp tấp nên chưa bước đầu đã gặp trục trặc.
Bạch quay lại chào cô Liễu một câu. "Chị Liễu."
Kể từ ngày bà hai mất cả hai chị em đã ít nói chuyện hẳn đi. Bạch cũng không nhiệt tình với cô như trước nên cô Liễu vẫn luôn canh cánh trong lòng.
"Mày về bao giờ, sao không ghé chị chơi?"
Bạch gỡ tay cô ra tạm biệt. "Để khi khác đi, hôm nay em có việc."
Cô Liễu không ngừng bám theo Bạch đi hết chợ, cuối cùng Bạch không chịu nổi sự dai dẳng của cô đành nói rằng cần tìm tung tích gia đình thím Vinh làm trong phủ.
"Nhà bà Vinh cạnh nhà tôi."- Anh Tùng nghe thấy Bạch cần tìm nhà bà Vinh cũng hay anh ở cạnh nhà bà. Vậy là cả ba người về nhà anh, căn nhà của anh khá nhỏ, còn đơn sơ, đồ dùng trong nhà cũng ít ỏi. Vì sống một mình nên anh thấy vậy là đủ. Cô Liễu được dịp tới nhà anh thì mày mò nghịch đủ thứ. Còn Bạch khi sang gọi cổng nhà bên thì không thấy ai trả lời. Theo lời anh Tùng thì bà chỉ có một người con trai đã lấy vợ còn cô con gái cũng đã đi gả chồng từ nhỏ.
Hôm nay Bạch đã ở lì đợi người nhà họ về nhưng càng đợi càng không thấy người. Vì mùa đông nên trời tối nhanh, thấy cũng sắp đen đất anh Tùng đưa hai cô về phủ. Đến ngã ba Bạch tách ra khỏi họ, trước khi đi về Bạch còn dặn dò cô Liễu và anh Tùng không được để lộ chuyện Bạch tìm kiếm bà Vinh.
"Anh Tùng, anh giúp tôi dò la với cậu con trai của bà ấy xem hiện giờ bà ấy đã đi đâu được không… xin anh giúp tôi…''
Anh Tùng nghe vậy cũng đồng ý giúp Bạch. Đến lúc này trời đã chớm tối vì sợ cậu phát hiện nên mợ nhanh chóng đi về.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip