Chương 38: Cậu lại về

Cả đêm Bạch không ngủ nổi, vốn tưởng sẽ suôn sẻ giải quyết chuyện giúp bu nhưng không biết mọi chuyện lại xảy ra theo hướng khác. Mợ trằn trọc buồn bực, mợ nghĩ giá như cậu ở nhà để mợ giải toả hết nỗi niềm thì tốt biết mấy. Nửa đêm mợ Bạch nghe thấy tiếng gõ cửa khá mạnh. Còn có tiếng ai đó gọi mợ dậy. Mợ mơ mơ màng màng vặn to đèn dầu bước tới cửa ghé tai lại.

"Mở cửa cho anh!"

Mợ tưởng mình nằm mơ còn vỗ má cho tỉnh táo sau đó áp tai lại lần nữa. Nghe đúng tiếng cậu mợ mở cửa ra. Nhìn thấy cậu việc đầu tiên mợ nhào vào lòng. Bao nhiêu ấm ức giờ mợ phát tiết hết thảy.

"Là cậu thật không? Là thật sao…"

Cậu bế mợ Bạch vào chốt cửa rồi ghì chặt mợ vào lòng tới lúc mợ nín cậu mới nhẹ nhàng nâng mặt mợ lên quan sát khoé mắt phiếm hồng do khóc.

"Nói anh nghe, lúc anh đi vắng ai làm mợ khóc?"

Mợ Bạch nghe xong lại mím môi khóc nữa. Cậu Bình dỗ dành được một lúc mới thôi.

"Ngoan, kể anh nghe anh giải quyết cho. Mợ khóc nữa mai mắt sưng húp đấy."

"Cậu chê em xấu chứ gì?"

"Bạch của anh nào xấu đâu. Nghe lời anh nằm xuống đây anh quạt cho mát."

Mợ kể hết những chuyện xảy ra chiều hôm nay cho cậu. Cậu nghe xong thì ôm mợ vào lòng.

"Ngoan, có anh chuyện này mợ cứ để anh lo."

Mắt cậu hung ác nhìn về một điểm tính toán chuyện gì đó, bàn tay vẫn liên tục vuốt ve lưng mợ.
Nằm một lúc mợ rúc thêm vào ngực cậu lí nhí.

"Sao cậu lại về đột ngột như vậy?"

"Anh xin về sớm với mợ. Anh mới đi vắng đã có đứa bắt nạt vợ anh thế này sao anh yên tâm."

"Cũng không hẳn là bắt nạt…"

"Gã đó đẩy em có bị đau nơi nào không?"

"Không, có người của cậu đi cùng ông ta không dám làm gì cả."

"Còn nửa tháng nữa mới hoàn thành việc học cơ mà anh muốn về với mợ sớm nên xin rồi.”

Bạch nghe vậy càng thích mà ôm cậu. Cậu nhận ra mợ dần dần thích ôm nên ngả người sang cho mợ ôm.

Mợ ghé má cậu thơm cái chút.

"Vậy là bây giờ cậu không xa em nữa đúng không?"

Cậu suy nghĩ một chút rồi hôn lên trán mợ. Nhẹ nhàng xoa lưng cho mợ thoải mái.

"Mợ có muốn đi cùng anh không?"

Mợ bật dậy hỏi cậu:

"Đi đâu cơ?"

"Đi vào Nam. Sẽ mất một khoảng thời gian để xin giấy cấp phép và giấy thông hành nên anh sẽ ở nhà một vài tháng."

"Giấy thông hành là gì hở cậu? Còn cấp phép nữa cậu làm gì mà cấp phép."

"Là loại giấy để đi vào Nam hay đi những nơi khác. Mợ biết rồi đấy Nam và Bắc khác nên giờ phải xin người do bọn toàn quyền phân phó mỗi nơi."

Thấy mợ vẫn không hiểu lắm cậu xoa đầu.

"Không sao, có gì không hiểu hỏi anh. Còn không thích thì không cần hiểu. Nặng đầu!"

"Vậy cậu tính vào xứ Nam làm gì? Ở đó xa lắm…"

"Vậy nên anh mới không thể đi nếu nhớ thương mợ thế này…"

"Em không biết nữa… không biết… hiện tại em chưa muốn đi. Bà ta còn chưa trả giá… em không cam."

"Không sao. Chuyện này mai rồi tính. Mợ ngủ đi anh quạt."

"Cậu vào Nam làm gì thế ạ?"

"Anh cùng vài người hợp tác làm ăn. Tuy mới là bước đầu nhưng muốn thế phải có kinh nghiệm và cơ sở… vào nơi đất khách quê người chắc chắn sẽ vất vả lại còn rủi ro anh tính đi tính lại vẫn không nỡ để mợ chịu khổ cùng anh."

"Em không ngại khó ngại khổ nhưng em chưa thể đi khi mụ ta còn nhởn nhơ thế được…"

"Thời gian xa nhau mấy tháng đã là sự tra tấn đối với anh mà lần này tận nửa năm, một năm mới về được một lần…"

Thấy mợ hơi xụ mặt cậu vội xoa má rồi thơm.

"Không sao. Nếu mợ không thích anh về đây làm nhỏ cũng đủ nuôi mợ."

Dĩ nhiên mợ Bạch không muốn cản việc làm ăn của cậu nên không giữ cậu. Chỉ là mợ hơi buồn khi vừa mới bên nhau lại phải xa. Cậu biết rõ mợ đang nghĩ gì, kì thực cậu là người bận tâm nhất. Cậu không thể xa mợ thêm nữa mà giờ lại phải lựa chọn giữa hai con đường. Mợ dụi mặt vào lồng ngực cậu hít hương thơm nhè nhẹ rồi an tâm nói:

"Không sao. Chỉ cần cậu một lòng một dạ với em. Bao lâu em cũng đợi được."

"Mợ cũng phải hứa đợi anh về nhé."

Mợ được cậu ôm ấp rồi rất nhanh ngủ thiếp đi. Đến sáng chị Nứt gọi cửa nhưng không thấy ai trả lời. Do lúc này cậu cũng ngủ. Đã bao nhiêu ngày cậu mất ngủ hôm nay mới được hưởng trọn vẹn một giấc ngủ ngon.

Đến gần trưa cậu đã dậy từ lâu nhưng vẫn nằm gối tay cho mợ. Sợ mợ dậy nên cậu chưa xuống giường. Khi nãy chị Nứt vòng lại mang bữa sáng đến nhưng nghe thấy tiếng cậu bên trong nên chị mang đồ ăn cất tạm đi. Đến mãi mợ mới ngủ dậy. Cậu nhẹ nhàng đỡ mợ. Giọng mợ mới dậy có chút mè nheo cậu nghe mà cưng vô cùng.

"Em…còn tưởng mình mơ (oáp)…"

"Đi ra anh rửa mặt cho."

Mợ được cậu ôm ra khỏi phòng, cậu bế mợ ngồi lên ghế gỗ rồi rửa mặt sạch sẽ cho mợ. Mợ vẫn còn ngái ngủ đợi cậu rửa mặt xong lại gục tiếp lên vai cậu.

"Bạch còn ngủ tiếp được à?''

"Em đói rồi nhưng em vẫn buồn ngủ…"

Cậu kê chõng dưới tán cây rộng rồi quạt quạt. Rồi ngoắc tay gọi thằng Tý vào sai việc.

Đợi một lúc Bạch đang lim dim ngủ thằng Tý mua chè về tới. Cậu lay mợ dậy.

"Dậy ăn miếng chè rồi ngủ tiếp nhá."

Tay cậu quạt không ngừng mãi mợ mới trở mình dậy. Nhìn bát chè mát trong tay mợ khoái ngay ăn hết. Nhưng ăn xong lại không buồn ngủ nữa đành ngồi dậy để cậu quạt cho. Lúc này mợ mới quan sát kĩ thấy cậu gầy guộc hơn quãng trước. Mợ nhíu mày:

"Cậu lại bỏ bữa đúng không? Cậu tiều tụy hơn đợt trước này."

"Anh nào có, chẳng qua thức ăn không ngon nên…"

Mợ 'hứ' rõ to rồi quay lưng lại với cậu. Biết mình lại làm vợ giận cậu sáp lại lay nhẹ tay.

"Được rồi, ở với mợ anh sẽ ăn nhiều gấp đôi được chưa? Đừng dỗi nữa nhé."

Nói vậy nhưng cậu rất khoái nhìn mợ dỗi, nhìn cái má hơi phính ra chỉ muốn cắn cho in nốt răng lên.

"Nếu cậu còn bỏ bữa, em cũng bỏ cho đến khi em gầy như cậu."

"Không! Anh sẽ chăm chỉ ăn mà mợ đừng bỏ bữa. Mợ bỏ bữa còn đâu thịt cho anh sờ?"

"Biết vậy là tốt!"

Vợ chồng đang tíu tít với nhau ông Quận lẽo đẽo đi ra. Đến tận sáng ông vẫn chưa biết con trai mình về, mãi đến khi thằng Tý nói ông mới biết.

"Về rồi đấy à? Lên đây thầy bảo tí việc."

"Nếu là chuyện liên quan đến mẹ con mụ thì đừng nói với thằng này."

"Liên quan đến vợ cậu đấy. Đi theo tôi."

"Có gì thì nói luôn. Lười lên."

Thấy thái độ cả hai gay gắt mợ Bạch kéo cậu lại.

"Cậu cứ lên xem thầy cậu nói gì."

Mợ gật đầu và phẩy phẩy tay, cậu quay lại thơm má mợ một cái rồi đi theo ông Hộ.

Cậu ngồi vào ghế đối diện thái độ dửng dưng: "Tôi không có nhiều thời gian cho những việc vô bổ. Có gì nói luôn.”
"Thầy biết cậu rất yêu vợ, nên thầy càng phải nói. Vợ cậu ở nhà mấy hôm lại lén lút đi cùng với trai lạ. Đi trưa đến tận tối mới về. Không phải vu oan giá hoạ, không tin cứ tra từng đứa hầu thằng ở trong nhà là rõ.''

Cậu chậm rãi đứng dậy, "Xong rồi phải không? Vợ tôi đi chơi tôi không an tâm sai vài đứa đi theo có thế thôi."

Nói rồi cậu đi ra ngoài không ngó ngàng gì tới. Bà hai nấp sau cột nhà nghe rõ chuyện hai cha con nói với nhau. Cứ tưởng cậu sẽ điên lên đi đánh Bạch một trận nhưng thái độ của cậu làm bà ta rất đỗi ngạc nhiên. Cảm giác như muốn nói: chuyện của vợ chồng tôi người ngoài không cần xen vào.

"Rốt cuộc con ranh kia nó cho thằng này ăn bùa mê thuốc lú gì?"

Cậu ra chỗ mợ nhưng thấy có đứa bé đang chạy xung quanh cái chõng còn vui vẻ kể gì đó. Cậu tò mò.

"Đứa nào đây?"

"Cháu của người hầu. Con bé đáng yêu lắm cậu xem này."

Thấy mặt cậu không thân thiện bé liền ôm chặt mợ nép vào ngực không chịu ra. Mợ nhẹ nhàng hỏi.

"Na sợ cậu hả? Không sao trông vậy chứ cậu hiền lắm."

"Nhưng…"

Cậu Bình ngứa mắt đẩy nhẹ đầu con bé ra.

"Ai cho nhóc chạm vào?"

"Cậu sao thế con bé mới năm tuổi…"

Bị vợ hắt hủi cậu không cam lòng ngồi lì ở đấy đợi con bé đi ra. Con bé đắc ý lén cười cậu còn lè lưỡi trêu ngươi. Cậu phải nhịn không sẽ để lại ấn tượng xấu với mợ. Lúc mợ quay đi không để ý cậu Bình lừ bé Na. Na mếu máo xui mợ, mợ quay ngoắt lại nhìn cậu.

Thấy cậu bị trách móc con bé cười thầm, từ đầu tới cuối nó vẫn nép trong lòng mợ không chịu ra. Con bé lợi dụng vẻ ngoài đáng yêu cùng đôi mắt long lanh khiến mợ quý mến. Và cậu ra rìa, sắp tới bữa trưa nhưng con bé vẫn chưa chịu đi. Dường như nó đang thách thức giới hạn của cậu. Cậu ấm ức không làm được gì mỗi khi mợ mắng liền đi vào bếp.

"Đứa bé ngoài kia là cháu của ai?''

Cả nhà bếp đang sắp cơm nước đột nhiên thấy cậu về còn hừng hực đi vào vẻ mặt cau có.

"Cậu ạ…"

Mọi người đồng loạt nhìn bà cụ mấy hôm trước, "Là cháu của già ạ… con bé nó làm sai điều gì chăng…"

"Bà bỏ đấy đi bắt cháu bà về ngay nó đành hanh cướp vợ tôi kìa."

Mấy người ở bếp nghe xong ngớ người luôn, đặc biệt là bà cụ. Bà lật đật ra gọi bé Na về. Thấy con bé bị gọi về cậu hất cằm đi về phía mợ. Vừa chuẩn bị ngồi xuống bên cạnh mợ mợ liền đứng dậy.

"Mợ đi đâu đấy?"

"Em đi xem mèo chút. Từ qua đến nay em không ôm nó rồi."

"Anh quan trọng hay con mèo đó quan trọng mợ nói đi."

Cậu liên tục bám víu lấy mợ hỏi. Người hầu không phải ở từ lâu còn nghĩ cậu là thằng ngố. Mợ mặc cậu lẽo đẽo theo sau đi tìm Tuyết. Con mèo hôm nay không có trong phòng chắc được chị Nứt bế đi cho ăn rồi. Mợ lại đi lòng vòng tìm chị Nứt. Cậu càng mất kiên nhẫn trực tiếp ôm ngang bụng xách mợ về phòng. Vào trong cậu chốt cửa luôn, sau đó ôm mợ đặt xuống giường.

"Cho nói lại. Em yêu tôi hay yêu con mèo đó hơn?"

Mợ thấy cậu hơi thái quá đẩy nhẹ cậu ra.

"Cậu trẻ con nữa rồi. Không phải chỉ là một con mèo sao?"

"Đúng rồi chỉ là một con mèo mà mợ lại vì nó bỏ bê anh như vậy."

Cậu vẫn còn bực, từ từ đè hai tay mợ xuống giường sau đó nhìn vào môi mợ mà làm liều. Cậu toan hôn bị mợ tránh. Đã bực còn bực hơn cậu muốn hôn trúng môi mợ cơ. Giờ mợ cũng đã hiểu lí do cậu tức nên vươn tay quàng qua gáy nói thủ thỉ.

"Những thứ đó sao sánh được với cậu. Em chỉ yêu mình cậu mà…"

Cánh tay đang giữ mợ đã thõng xuống. Vì giờ cậu đang tận hưởng sự chăm sóc từ mợ.

"Nên là cậu yên tâm. Em đặt cậu lên trên những thứ đó mà… đừng giận nữa… nhá!"

Mợ thơm nhẹ má cậu mấy cái rồi gục đầu vào vai cậu mà cọ qua cọ lại.

Cậu khoái chí ôm lấy mợ vật xuống thơm liên tiếp.

"Chừng nửa tháng nữa là đám cưới chú ba rồi, cậu vẫn không tham gia sao?''

"Tùy, nếu mợ thích thì chung vui."

"Nhưng mấy hôm đấy anh có ý định lên Hà thành xin giấy cấp phép rồi. Mợ có muốn đi với anh không?"

"Hà thành ấy ạ? Em chưa được đi bao giờ. Nhưng liệu có ổn không… vợ chồng mình không có mặt trong đám cưới… dẫu sao…"

"Không sao. Vốn từ trước tới giờ anh chưa coi họ là người thân và họ cũng vậy. Nếu không có anh thằng đó mới có nhiều sự chú ý. Không phải sao?"

"Thôi…"

"Mà mợ vừa nói vợ chồng đúng không? Nói lại đi!"

"Sao cơ?"

"Từ khi cưới mợ về ít lần mợ nhắc đến từ vợ chồng lắm nhé. Nói lại đi, anh thích nghe."

Mợ Bạch bị cậu trêu đỏ mặt lên không nói không rằng quay mặt đi.

Đến khi dọn cơm mợ đòi lên nhà lớn ăn. Cậu tuy không thích nhưng cũng chiều ý mợ.

Trong bữa cơm cậu ăn chừng lưng bát rồi gác đũa. Mợ thấy thế nhéo tay cậu.

"Ăn thêm đi."

Cậu không cãi lời mợ lại ăn thêm vài miếng. Mợ Bạch đang nghĩ vu vơ cậu ghé lại hỏi:

"Sao nào? Không hợp vị của mợ hả?"

"Không có."

"Chiều mợ thích ăn gì anh dặn dưới bếp làm."

Mợ chống đũa nghĩ một lúc rồi quay sang cậu nói.

"Em muốn ăn vịt om măng cả vịt xào xả ớt nữa."

Cậu Bình nhéo nhẹ chóp mũi mợ.

"Được!"

Hai cậu mợ tự nhiên như trên bàn ăn chỉ có mình hai người. Không để ý đến tâm trạng của bà hai đang ngồi đối diện. Nhìn thấy vợ chồng cậu hai hoà thuận như thế bà ta ngứa ngáy trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip