Chương 45: Không ưng ý

“Đây là vợ tôi, mong dì chú ý đừng nói nặng lời.”

“Giỏi lắm! Vì vợ mà cháu cũng dám xưng hô xa cách.”

Mặt mợ buồn thiu ôm chặt lấy tay cậu. “Rốt cuộc là ai mà không thích em vậy?”
Cậu Bình cười đỡ, vuốt má mợ, “Vợ anh xinh đẹp, thông minh như vậy ai gặp chẳng quý. Cười lên anh xem nào.”

Mợ Bạch ôm tay cậu hỏi lại: “Em thèm ăn cháo lòng.”

“Được rồi về phòng anh sai người nấu cho mợ.”

Người phụ nữ kia liên tục ra hiệu cho cậu. Mợ Bạch nhìn thấy hết rồi hậm hực trong lòng. Để cậu chú ý cử chỉ như vậy hẳn là người quan trọng. Nếu bình thường đám hạ nhân chỉ cần làm mợ không vui cũng bị phạt nặng. Vậy mà bà ta ngược lại còn khiến cậu khó xử.

“Em không thích cậu nữa, buông ra đi.”

Mợ vùng ra khỏi vòng tay cậu, làm cậu hoảng. “Sao vậy? Nào ngoan, sao lại nói ra những từ như thế.”

“Em không thích, không thích… cậu đi ra đi em không đói.”

Mợ vùng vằng đi vào, cậu Bình vội đuổi theo nhưng mợ lần này cứng đầu không chịu nghe.

Cậu Bình bị người phụ nữ trung niên kia gọi lại.

“Bình! Nếu cháu dám đi nữa thì đừng nhận ta.”

Cậu Bình nhìn vợ rồi lại nhìn người phụ nữ. Mợ nghe được câu này chạnh lòng đi càng nhanh. Ai ngờ được mấy bước nữa cậu đã huỳnh huỵch chạy tới bế mợ lên. Ánh mắt thâm sâu của người phụ nữ liền gán chặt lên hai người.

“Cậu bỏ em ra.”

Mợ Bạch bị đưa vào trong, mợ không thèm nói câu nào.

“Người đàn bà như cô hỏi xem có ai không? Đã là vợ không biết lo cho chồng chỉ giỏi thêm gánh nặng. Nói vậy còn biết tự ái.”

Mợ Bạch nghe vậy thì không nhịn được nữa, “Cậu mang ai về vậy. Em cũng biết bà ta từ đâu ra… em không nghe cậu nữa.”

Cậu Bình vội qua luồn tay qua tóc mợ mà ôm mặt.

“Dì nói thế thôi mợ đừng giận.”

“Em không muốn ở với cậu nữa. Em muốn về nhà chị em.”

“Ngoan, dì ấy là em gái của mẹ anh. Cũng là dì của em. Từ nay dì sẽ ở đây. Chuyện rất dài, lát về phòng anh kể. Được chứ.”

Mợ làm ngơ cậu nhưng trong lòng cũng hiếu kì. Người đó là dì cậu thật sao.

“Dì ạ, cháu thương vợ cháu, không nỡ để vợ cháu chịu thiệt bao giờ. Dì lại hai lần làm vợ cháu chạnh lòng như vậy. Cháu muốn chắc chắn không có lần ba. Vợ cháu không vừa mắt dì chỗ nào dì mắng cháu là được. Vợ cháu còn nhỏ đã biết cái gì đâu.”

Mợ Bạch nghe xong cũng có chút nhẹ lòng. Nhưng dì cậu lại không như thế.

“Cháu sinh ra không phải chỉ để bị trói buộc ở nơi này. Tương lai còn rộng mở hơn nữa. Mà chưa chi đã bị đàn bà quấn chân. Vậy sau này nghiệp lớn nhà ta biết dựa vào ai?”

“Cháu không quên phục nghiệp, cũng không thể buông vợ. Mong dì chấp nhận điều ấy.”

“Giỏi lắm rồi. Trông nó núng nính to đùng thế kia còn kêu nó nhỏ chưa biết gì. Cùng lắm dì cưới cho mày cô khác.”

Mợ đứng phắt dậy, “Dì kêu cháu béo sao?”

Mặt mợ tức giận miệng chu ra, nhìn có chút buồn cười. “Tôi không phải dì cô.”

Tuy bà nói vậy nhưng tinh ý có thể nghe ra âm điệu nhẹ hơn. Mợ bực:

“Cháu không phải chim cảnh. Cậu bỏ ra em không cản cậu thêm vợ.”

Mợ tức mình mặc cậu ngăn tự ý ra ngoài. Cậu Bình nói với dì vài câu liền đuổi theo nhưng kì lạ mợ biến mất hút. Chỉ mới đâu, bằng chừng mươi bước đã không thấy mợ đâu. Cậu Bình đi tìm lấy làm kì lạ. Nghĩ mợ trốn xung quanh nhưng không thấy. Cậu tất bật về nhà ngoại của mợ cũng không có. Chị Liễu nghe vậy liền biết cậu phải làm sao đó mới khiến mợ bỏ đi. Cả hai đôi co chị Liễu còn đòi đón em về.

Tìm đến quá trưa sang chiều, cậu lo lắng tựa người vào cây hòe già trước nhà. Nghe thấy tiếng sụt sùi nho nhỏ, bất giác cậu ngẩng lên thấy mợ nhắm mắt ôm chặt cành cây cao tít. Cây hòe này được xếp vào loại có ít nhất mấy trăm tuổi. Từ thời xưa người làng này lớn lên đã thấy cây này có rồi. Mợ trèo lên cao không biết xuống. Lại thêm chứng sợ độ cao, lúc ấy không hiểu sao có gan trèo lên. Giờ lại không xuống được.

“Anh tìm thấy mợ rồi ở yên đấy anh lên.”

“Em không xuống.”

“Có thật không?”

Cả phủ nhao nhao tìm mợ mà giờ thấy mợ ở trên cây thì tụ tập lại xem khiến mợ mất mặt hơn.

“Cút hết.”

“Nào, giờ chỉ có vợ chồng mình anh đưa mợ xuống.”

Mợ mở mắt he hé thấy mọi người đi hết mới yên tâm. Cậu Bình nhanh chóng trèo lên trên cây đỡ mợ xuống. Cậu linh hoạt lấy đùi làm bước đệm cho mợ xuống nhưng mợ lo ngại mình nặng.

“Cứ xuống đi.”

Sau một hồi chật vật mợ cũng xuống được thấy chị Liễu vừa hay đến. Thấy em gái chị vội đến hỏi han.

“Cái nhà này nó lại làm gì mày hở? Về với tao, mai tao kiện nhà nó.”

Mợ không nói gì, chị Liễu kéo tay mợ mợ không giải thích mà đi theo. Cậu Bình chật vật đuổi theo giữ mợ.

“Về với anh đi, không có mợ anh chết mất.”

Chị Liễu đành hanh chống tay: “Thế mày làm gì con em tao?”

“Chị đừng thêm dầu vào lửa.”

Cậu Bình nắm tay liền bị mợ rụt lại. Mợ ôm cánh tay gầy của chị Liễu. Cậu Bình đi theo dọc đường muốn đòi vợ nhưng khổ nỗi mợ đang muốn tránh cậu.

“Về với anh được không? Chăn bên đấy không ấm bằng anh đâu.”

“Ý cậu là gì? Chăn nhà tôi toàn dùng loại đắt nhất. Không mượn cậu quan tâm.”

“...”

Cứ như vậy mợ Bạch về đến phủ, chị Liễu nhìn cậu Bình đắc ý đóng sập cổng.

Trước khi vào trong mợ quay ra nói với cậu: “Tạm thời em sẽ ở đây. Cậu về đi.”

Cậu Bình đợi rất lâu cũng không có ai ra mở cổng. Toan đi về thì gặp cha vợ. Nhưng sau khi nghe được mợ Bạch dỗi về nhà thì ông nhất quyết không cho vào. Ông cũng biết từ khi gả đi mợ rất ít khi về nhà trừ khi có chuyện nhưng lần này để mợ tự ý về thì hẳn cậu đã làm ra chuyện không thể dung thứ chăng.

Ông nhìn cậu rồi ngẫm nghĩ: “Này, có phải cậu trăng hoa bên ngoài mấy năm qua nên con tôi cực thân nó mới dọn về?”

“Ông không suy nghĩ tốt lên được à?”

“Thế kệ cậu. Nhà tôi không tiếp.”

Cũng hiếm khi ông nói được những lời như vậy, ông đóng cổng không cho cậu vào, trời tối cậu mới về, mợ cũng không ra. Sau khi về người phụ nữ kia mới hỏi:

“Ai chọn vợ cho cậu mà lại chọn vậy? Có ai lại dỗi chồng bỏ đi như thế? Vợ cậu ích kỷ như vậy sau này sao vun vén cho cậu? Không cần cũng không sao dì cưới cho mày người khác. Đẹp hơn!”

“Dì dừng lại đi, vợ cháu là cháu cưới. Cháu cũng không lấy ai ngoài Bạch. Dì chưa hiểu hết tính vợ cháu đã kết luận bổ báng. Chuyện làm ăn cháu nghe theo dì được còn chuyện vợ chồng cháu cháu tự lựa. Cũng một phần do dì nói nặng lời nên vợ cháu mới tủi thân.”

“Tủi thân cái gì, lúc mày ôm nó nó còn dám đưa mắt hàm ý về phía dì. Mà mày vì vợ mà ngay cả dì mày cũng cãi?”

“Cháu thực biết dì muốn cháu với con gái lão người Tàu đó cưới nhau? Để ông ta giúp sự nghiệp cháu phất lên. Lần trước dì để cô ta lẽo đẽo theo cháu 2 con phố Hoa đã là quá đáng rồi. Dì tức cháu cũng được. Vợ cháu, cháu thương như thế nào chứ?”

Cậu Bình bỏ mặc người phụ nữ rồi đi ra ngoài. Tính khí nóng nảy của cậu dường như lại bộc bạch. Cậu ăn lưng bát cơm mà không vào. Rồi cả đêm hôm ấy cậu suy tư trăn trở. Trở lại mợ Bạch cũng không ngủ được, mợ đang nghĩ về hành động của mình hôm nay. Lúc đầu có chút biết lỗi nhưng nghĩ tới xuất thân nơi lầu xanh lầu đỏ như thế mợ lại nghĩ cậu đã bị dụ dỗ. Hôm nay còn lưỡng lự mới bênh mợ.

Mợ sẽ không về. Hứ, tưởng mợ không dám cắt đất à. Tuy nghĩ là vậy nhưng quả thật mợ vẫn tủi thân. Bỗng mợ nghe thấy tiếng gõ cửa phòng bên ngoài.

“Chị Liễu?”

Nhưng không phải buổi tối mợ đã từ chối bảo chị cứ sang nghỉ ngơi với anh Tùng rồi sao. Hay có chuyện gì, mợ đi ra mở cửa. Ngay khi then cài vừa mở ra một bóng người quen thuộc ôm trầm lấy mợ khiến mợ chưa kịp phòng bị.

Cậu Bình mặc chiếc áo thô xù, người cậu ướt vì mưa bay, cả người cậu lạnh toát. Một tay ôm mợ, một tay đóng cửa.

“Bạch ơi, anh lạnh quá.”

“Sao… sao cậu ở đây?”

Mợ sửng sốt khi thấy cậu xuất hiện như vậy, mợ ôm chặt lấy thân hình to lớn đang dựa vào mợ như sắp đổ xuống. Lúc này mợ mới nhớ ra cả người cậu ướt trượt, tay cậu lạnh, không chỉ tay mà cả người đều cóng rét. Mợ hoảng mà đưa cậu ngồi xuống giường lấy chăn toan phủ cho cậu.

“Không… anh làm ướt chăn Bạch mất…”

Mặt cậu ủ rũ đáng thương như con chó bị chủ bỏ rơi. Mợ nhìn cậu run rẩy cũng quên mất chuyện đang giận mà bảo cậu thay quần áo trước. Cậu cười thầm thay xong giả vờ ho khụ khụ.

“Mợ lên giường đi, có lẽ anh cảm rồi giờ mà nằm gần kẻo lâu cho mợ.”

“Cậu bị hâm à, cậu nằm chỗ đó còn lạnh hơn.”

Đạt được mục đích cậu mừng rỡ trong lòng nhưng vẫn ho mấy tiếng.

“Thôi… anh được ở cùng với mợ là đủ rồi.”

Mợ Bạch lấy khăn cũ trong tủ lau nước mưa hắt lên người cậu. Cậu Bình cố tình đày mưa đông để mợ thương đối với cậu như vậy chẳng nhằm nhò gì.

“Cậu lên đi.”

“Thôi…”

“Thôi thật nhé?”

“Mợ có lòng thì anh lên vậy.”

Cậu nhanh chân lên giường nằm cạnh mợ. Cậu không có áo thay lại ôm sát người mợ. Phải đến một lúc lâu người cậu mới dần ấm lên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip