Chương 50: Phát hiện
Chị Lụa bưng sẵn bát thuốc nấu cho mợ. Mợ Bạch uống, mới hai cốc mà đến đầu buổi cơn đau đã giảm đi đáng kể. Tháng nào mợ cũng đưa thêm tiền cho chị Lụa mua thuốc. Hôm nay như thường lệ, buổi chiều cậu Bình lại đi có việc ở nhà mợ nhàn nhã lấy sổ sách của cậu xem việc làm ăn dạo gần đây. Bà Ngà có đi qua ban đầu không dừng lại nói chuyện nhưng mợ chào, bà ta có gật đầu. Chính vì vậy phát hiện ra vấn đề.
“Mùi hương này… lẽ nào…”
Bà quay lại ngồi xuống cầm cốc thuốc của mợ lên ngửi sau đó quả nhiên phát hiện ra điều gì đó uống hết số thuốc còn lại.
Mợ thấy vậy thì lo lắng, “Khoan đã… số thuốc đó là giảm đau kinh đó bà…”
“Ta đang khát. Cô uống lâu chưa?”
“Cũng không nhớ rõ chắc được 2, 3 năm rồi ạ.”
Mợ Bạch không chú ý, sắc mặt bà khẽ thay đổi. “Ai chỉ cô phương thuốc này?”
“Chị Lụa dưới bếp đó. Mà hiệu quả lắm.”
Mợ hồn nhiên cười vui vẻ bà Ngà có chút không nỡ. Nhưng vì nghĩ đến đứa cháu cuối cùng của mình bà chấp nhận che giấu. Sau khi cậu Bình vừa về, bà đã gọi ngay cậu vào phòng bàn chuyện riêng.
“Cháu đang gặp khó khăn nếu tình trạng như vậy cứ tiếp tục diễn ra liệu cháu chống đỡ được bao nhiêu? Tháng sau con gái ông ta sẽ tới chơi. Cháu lựa mà lôi kéo.”
“Chuyện của cháu tự có cách, dì không phải đã hứa không can thiệp vào chuyện của Bạch với cháu sao?”
“Con và nó không đi xa được đâu.”
“Cháu đi đây, cháu không ở đây nghe những điều vô ích.”
“Nó sẽ không bao giờ có con.”
Cậu Bình đã bước đến cửa đột nhiên quay lại. Mặt có chút mất bình tĩnh:
“Dì nói vậy là sao?”
“Cái thứ mà nó uống hàng tháng đấy là từ cây dong quai, trước ta còn trong chốn đấy thường xuyên dùng nó để sạch kinh kì và tránh thai. Bên Tàu gọi là cây bạch chỉ.”
Cậu Bình tay đã nắm chặt tờ giấy đến nhàu nát.
“Tóm lại nên cẩn thận người hầu…”
Cậu Bình xông ra khỏi phòng, cậu thông minh nên sẽ hiểu được nếu uống nhiều sẽ xảy ra chuyện gì. Mợ Bạch đã uống từ năm mười sáu tuổi. Cậu là người nhớ rất kĩ. Nhưng không hề biết để mợ uống hơn mấy năm… e là không thể cứu vãn được.
Cậu lo lắng vừa đi vừa nghĩ mợ rất mong chờ đứa con của họ. Nếu bây giờ mợ biết được chuyện này mợ sẽ suy sụp thế nào. Cậu không cần con gì cũng được chỉ cần vợ thôi. Nhưng mợ sẽ thế nào đây.
Cậu không hay biết có bóng người lén phát hiện được chuyện này. Mợ trong phòng đã tắm rửa sạch sẽ đợi cậu về ăn cơm cùng. Nhưng không thấy cậu đâu, mợ đi ra ngoài thì thấy vài người hầu đang kéo lôi chị Lụa đi. Chị Lụa van xin nài nỉ nhưng họ vẫn kéo. Mợ đi nhanh ra ngăn cản thì chị Nứt giữ tay lại.
“Mợ! Đừng!”
Chị lắc đầu, sau đó mợ toan hỏi thì cậu xuất hiện từ bao giờ ôm lấy mợ rồi hôn vào trán. Nụ cười của cậu có phần mệt mỏi. Chắc do những chuyện xảy ra gần đây.
“Vào trong ngủ thôi.”
“Nhưng…”
“Ngoan!”
Cả đêm cậu không ngủ được, cậu gối đầu tay cho mợ rồi vuốt ve bàn tay trắng trẻo đặt ngang bụng. Cậu thở dài. Suốt bấy lâu nay mới thấy cậu suy nghĩ phiền não đến vậy. Cậu nhìn mợ lâu hơn, rồi lại đặt tay lên bụng mợ xoa nhẹ.
Cậu thử hỏi cái kim trong bọc này sẽ giấu được bao lâu. Đến sáng hôm sau mợ ngủ dậy nghe người hầu kể chuyện thì biết được chị Lụa bị phạt rất nặng. Cứ đánh đến ngất lại dừng đến chừng nào không chịu được nữa thì giam vào nhà kho. Cậu đột ngột bước vào lườm người hầu mới đang kể chuyện với mợ. Cô gái sợ hãi im bặt không dám mở miệng nói tiếp.
“Chị Thơm tới chơi. Mợ còn mệt không, anh đỡ ra nhé?”
“Em khỏe mà chị đến lâu chưa?”
Mợ vui vẻ đi lên nhà trên, thấy chị tay bế con đang ngủ trong lòng thì thích lắm. Mợ mân mê tay vào má rồi thơm đứa nhỏ cái chút. Chị Thơm chạm nhẹ ngón tay vào mũi mợ, “Em làm vậy nó giật mình ấy.”
“Vậy ạ! Hi hi chừng nào em bé thức dậy nhỉ?”
“Chắc lúc nữa thôi.”
Mợ càng nhìn càng thích thú. Đôi mắt sáng rõ ý muốn có con. Cậu nhíu chặt mày, bây giờ làm sao có thể giấu mợ. Mợ Bạch đột nhiên quay sang.
“Cậu ơi, ra đây nhìn cháu đáng yêu quá, bụ bẫm lắm.”
“...ừ.”
Thấy thái độ khác lạ của cậu chị Thơm cũng quay ra nhìn.
“Lẽ nào nó không thích trẻ con?”
Lòng mợ mấy hôm nay đã buồn bực, cậu lại lánh lánh làm mợ để bụng hơn. Mợ kéo nhẹ giữ chị rồi đánh mắt sang tố cáo cậu.
“Bình, em sao thế. Vợ gọi cứ đứng đực ra.”
“À không, mà chị ở đây đến mai chứ?”
“Không được rồi, hôm nay chị chưa mang đồ theo. Để khi khác. Chị đợi thầy về rồi chiều về.”
Bẵng một lúc sau mợ Bạch bế con thay chị chồng, khi nghe em mình nói xong chị Thơm vẫn rối rắm.
“Nói thật đi, em với vợ cãi nhau đúng không?”
“Không có.”
“Thế sao…”
“Em sợ Bạch gặp máu me nhiều… mấy ngày tới em nhờ chị cho vợ em ở mấy ngày. Xong việc em qua đón liền.”
“Cuối cùng là có chuyện gì…”
“Chị tin em, em sẽ không làm chuyện gì có lỗi với vợ em đâu.”
“...”
Vậy nên trong bữa trưa chị Thơm trên bàn ăn có hỏi.
“Bạch có thích sang chỗ chị chơi mấy hôm không?”
Đang có lỗi bận tâm lại dỗi cậu nên mợ đồng ý ngay. Cậu cũng không nói gì mà xé thịt gà cho mợ.
“Em ứ thèm chơi với cậu nữa.”
Mợ không nhận ra rằng hôm nay người hầu không ai dám gần hay nói chuyện với mợ câu nào. Trong nhà không khí căng thẳng, bà Nếp đã không thấy đâu từ sáng khiến bà hai hỏi hết người này người nọ.
Chị Nứt biết những gì đang xảy ra nhưng không muốn nói cho mợ biết.
“Mấy ngày này anh bận, mợ sang chơi với chị cho đỡ buồn cũng được.”
Mợ hậm hực theo chị chồng về sau buổi chiều. Về đến phủ nọ sau bữa cơm mợ với chị Thơm và em bé nằm trên giường. Mợ kể lể rằng cậu dạo này lạ lẫm, thi thoảng lại suy tư gì đó. Gần nhất là hôm qua và hôm nay, dường như có điều gì giấu giếm mợ.
“Em không chịu đâu… nếu cậu có người khác em thề em không để yên đâu…”
“Chị tin chồng em sẽ không bội bạc em đâu, có lẽ dạo này nó làm nhiều lại phải giải quyết chuyện làm ăn nên lỡ đễnh chút thôi.”
“Em… mới tháng trước em có chờ cậu sẵn… còn mỗi yếm là chưa cởi… mà cậu còn mặc áo em vào dỗ em ngủ…”
“...”
“Cứ như vậy thì bao giờ có con…”
“Làm từ bao giờ mà đến giờ vẫn chưa có?”
“Cách đây hai tháng thôi ạ… nhưng sau lần đó… cứ hai ba ngày em với cậu tiếp tục… mà bụng em vẫn chẳng có gì…”
“Hay là chồng em… nó…”
“Nhưng cậu khỏe lắm… không giống kiểu đó.”
“Lạ thật, hay mai chị dẫn em tới gặp bà cụ này, bà ấy có tiếng tăm lắm. Chuyên chữa được những chuyện này…”
“Vâng, em cũng muốn thử một lần…”
Chuyển cảnh tới mấy ngày sau trong phủ Lê không khí căng thẳng tột độ. Mợ Bạch được cậu đón về nhưng dường như hai người xảy ra chuyện gì đó. Chị Lụa và bà Nếp cũng không thấy đâu, mợ chợt nhớ ra hỏi mọi người thì đều lảng tránh và sợ sệt gì đó. Mợ giấu trong lòng một nỗi lo riêng. Bình thường mợ có ăn ít cũng chưa bao giờ sụt cân. Nhưng nửa tháng nay mợ lo âu, phiền toái trong lòng đến bữa cũng bỏ. Sắc mặt buồn tủi.
Cậu Bình lo lắng tuy lần đó cậu không chịu giải thích lí do hai người kia mất tăm khỏi phủ làm mợ cáu có chút ương bướng mà cãi cậu. Dĩ nhiên không phải vì chuyện nhỏ đó. Bản thân mợ lúc ấy tủi cực nên cố ý sinh sự.
“Bạch, em ăn sáng đi.”
“Không muốn.’’
“Nào, ngoan mấy bữa nay gầy sọp hẳn đi, lại đây anh mua bún cá. Ngon lắm.”
“... Không phải cậu chuẩn bị sang Tàu à?”
“Tận tháng sau cơ.”
Mợ lạch cạch xuống giường, cầm đôi đũa từ tay cậu ăn mấy sợi bún rồi để lại.
“Ơ, sao Bạch ăn ít thế?”
“Không thích nữa.”
“Có phải anh chiều mợ quá, mợ sinh ương ngạnh đúng không?”
Cậu cầm bát bún theo, ngồi cạnh giường vỗ vỗ tay mợ.
“Trả lời anh trống không vậy? Nói anh nghe ai làm gì em?”
“Cậu đi ra đi em muốn một mình.”
“Cả tháng nay mợ cứ ậm ì, anh hỏi cũng không thưa. Cuối cùng là xảy ra chuyện gì?’’
Việc cậu lo lắng nhất bây giờ là sợ mợ biết được việc bản thân không thể có con. Cậu cố gặng hỏi:
“Có phải gần đây mợ nghe người ta đồn đoán linh tinh không?”
Mợ im lặng một hồi rồi nhìn cậu, “Còn cậu, cậu có phải nghe người ta đồn gì rồi?”
“Anh bận công chuyện cả ngày làm sao để ý cái đó.”
“Vậy sáng nay cậu ra chợ mua bún?”
“Không, chị Nứt.”
Mợ lén thở phào, “Tối nay em đợi cậu.”
“Cứ ngủ đi, dạo này anh thấy mợ tiều tụy đi bao nhiêu.”
“Em đợi cậu… trên giường.”
Mặt mợ hơi đỏ lên, cậu hiểu ý. Nhưng càng đau lòng, mợ quá muốn có con với cậu. Nhưng làm sao để mợ không biết…
Cậu chần chừ một lúc rồi hôn nhẹ lên mắt mợ.
“Ừ.”
Mợ quay ngoắt đi phùng má, cậu thấy mợ thật giống con cá nóc căng bụng.
“Anh làm trái ý mợ à?”
“Hứ.”
“Cậu có ai bên ngoài rồi chứ gì?”
“Vợ anh đáng yêu quá.”
“Cậu chần chừ gì? Nói đi cậu không thích chứ gì?”
“Anh nào có, nhưng…”
“Nhưng gì mà nhưng tối nay cậu ở xưởng luôn đi đừng về nữa.”
Thấy mợ dỗi lại tràn đầy sức sống không giống nửa tháng trước cậu yên tâm hơn.
“Anh sợ mợ mệt thôi.”
“Không mệt.”
“Nhớ miệng nhé! Thế giờ ăn hết chỗ này đi.”
Cậu phải đi gấp nhưng vẫn lán lại nịnh mợ ăn bún bên ngoài mấy người đi đi lại lại nhưng chỉ dám đánh tiếng bên ngoài nhắc cậu. Đợi mợ ăn xong cậu mới yên tâm đi. Mợ lau miệng xong cậu chìa mặt ra.
“Em mới ăn xong dính bẩn ý.’’
“Thơm anh đi.”
Mợ thơm nhẹ má cậu, cậu cười:
“Ngày mới cưới mợ về, mợ thơm anh suốt. Giờ lớn rồi quên à?”
“Cậu đi thôi.”
Cậu mợ ra ngoài phòng, cậu hôn tai mợ cái nữa. Mấy người đợi bên ngoài cũng bất lực. Mà đối với họ có bao giờ cậu dịu dàng, nói chuyện nhẹ nhàng và phạt nhẹ nhàng như mợ đâu. Vừa quay ra nhìn bọn họ mặt cậu lạnh như tiền.
Tối đó cậu cố ý sắp xếp công việc mục đích kéo dài thời gian để lâu hơn. Nhưng nghĩ tới tính cố chấp của mợ chắc chắn sẽ đợi cậu đến sáng. Cuối cùng cậu đành về. Cậu lo lắng rằng nếu làm nhiều mà không có bầu mợ sẽ sinh nghi. Quả nhiên cậu về rất muộn nhưng mợ vẫn đợi, cậu tắm rửa xong vào trong phòng thấy mắt mợ hơi phiếm đỏ.
“Mợ khóc à?’’
Mợ có chút tủi cực, tưởng cậu không về. Mợ nhào vào ôm cậu, mặt rúc vào bờ ngực chắc chắn.
“Anh về với mợ đây, mợ đừng sợ.”
“Em cứ nghĩ cậu không về cơ…”
“Ngốc thế không biết.”
Mợ nóng lòng cởi áo cậu, rồi đè ngửa cậu xuống. Bản thân thì ngồi trên bụng rắn chắc của cậu.
“Cậu cởi cho em đi…”
Trái với hành động của mợ, cậu nhẹ nhàng chậm rãi cởi áo, yếm cho mợ. Còn hôn nhẹ lên tay cho mợ cảm nhận sự quan tâm. Người ta thường quan niệm, cho vợ nằm trên như cưỡi đầu cưỡi cổ. Làm ăn không thuận. Nhưng cậu lại để mợ ngồi trên người.
“Từ nay em sẽ nằm trên cậu như thế này.”
Cậu chỉ cười, nhìn mợ âu yếm. Quả nhiên lúc sau người ở dưới đã là mợ, gần sáng người hầu dậy làm việc sớm nghe thấy tiếng động bên trong mà cảm thán. Mợ cũng không còn sức bảo cậu dừng lại. Hai người triền miên tới gần sáng mợ quá mệt mà lả xuống. Cậu lau người cho mợ còn mợ đỏ mặt quyết nằm dốc người để giữ “mầm” bên trong. Tuy cách làm này có chút ngại nhưng vì con mợ không có cách khác.
Cậu Bình ôm mợ vào lòng.
“Ngủ đi anh sẽ ngủ cùng mợ.”
Cậu Bình không đến xưởng vào buổi sáng, cậu sợ mợ suy nghĩ gì sau khi hai người quấn quýt xong cậu lại đi ngay. Nhưng cậu nào biết mợ quá mệt nên ngủ luôn rồi.
Cậu ôm mợ, xoa cả bụng sau đó ngửi mùi hương trên hõm cổ mợ, lí do nằm quá gần, quá sát mà cậu lại hứng lên. Cậu thầm trách mình rồi đắp chăn lại cho mợ, mặc lại quần sau đó đi ra ngoài.
Cậu cởi trần đi ra, ai cũng chưa thích ứng lên bất ngờ nhìn theo. Thấy cổ và ngực cậu toàn vết răng đằng sau lưng thì xước hết cả. Nhìn là đoán được do mợ cào. Cậu tắm rửa sạch sẽ rồi quay về phòng lấy quần áo của cậu mợ rồi tự giặt. Cậu không muốn ai đụng vào đồ của mình và vợ sau khi ăn nằm. Nên cậu tự ngồi giặt, ngồi phơi.
“Chị Nứt, cầm tiền đi mua bánh đúc lạc cho mợ.’’
Chị Nứt đi ngay, cậu dọn dẹp mớ hỗn độn xong xuôi mợ vẫn chưa tỉnh dậy. Phải tới gần trưa, người con gái trắng như ngọc trên giường mới uể oải vươn vai. Thấy cậu đang ghi sổ sách cạnh bàn mợ vén màn gọi với ra giọng khản đặc.
“Nước… nước.”
Cậu Bình thấy mợ dậy thì quay lại lấy nước.
“Uống bình tĩnh.”
“Em… mỏi lưng.”
“Xin lỗi mợ, hôm qua không kìm được…”
Cậu vừa bóp eo vừa ấn lưng cho mợ. Mợ vẫn buồn ngủ nên ngáp ngáp rồi ôm gối.
“Sao, còn dám kêu anh ngủ nữa không?”
“Nửa tháng… nửa tháng một lần… nhé?”
“Tận nửa tháng?”
Nhưng cậu nghĩ lại cũng được như vậy sẽ đỡ hơn để mợ biết chuyện.
Mợ để cậu quấn cả người lẫn chăn đi. Cậu tắm cho mợ, mợ thụ động và ỷ lại cậu mọi thứ. Nằm trên giường cũng là cậu quạt cho mợ.
“Cậu là của mình em thôi đấy, em không nhường cậu cho ai đâu.”
“Của riêng mợ.”
Mợ cũng buồn vì cậu đi suốt ngày lại nghĩ tới mới lời đồn đại người ngoài. Hôm trước không biết khi nào mợ có nghe được người ta đồn mợ không chửa đẻ được. Mà chuyện này lấy làm lạ, mợ nhớ ngoài chị chồng và bà thầy chữa bệnh chẳng ai biết mợ khó sinh.
Khi nghe được mợ rất bất ngờ, nhờ người đi hỏi xem ai tung tin đồn ngoài chợ. Kết quả vẫn không tìm được khiến mợ lo âu. Mợ biết cậu Bình thương mợ nên sẽ an ủi, nhưng nếu không sinh được con. Cậu lại là trưởng, trách nhiệm lớn như vậy… sẽ gây khó dễ cậu hay bắt cậu cưới thêm vợ bé. Mợ không chịu được.
Từ những ngày sau đó mợ luôn uống thuốc bổ. Mợ vốn ghét đắng, thuốc lại đầy vị ngăm nên cố gắng mới uống hết được những càng ngày mợ càng buồn phiền. Vì kì kinh nguyệt của mợ vẫn ra đều đặn mỗi tháng.
Có ngày mợ đau quá mới hỏi chị Nứt.
“Chị ơi, rốt cuộc chị Lụa đi đâu. Em đau quá… em cần thuốc.”
“Lụa đi lấy chồng rồi. Nó không về đây nữa đâu mợ ạ. Để tôi xoa bụng cho mợ.”
“Em đau quá… chị gọi thầy thuốc giúp em với.”
Chị Nứt lo lắng đun nước ấm cho mợ, rồi gọi người đi mời thầy thuốc về.
Mợ đau đớn nằm vật vã, thi thoảng bụng lại quặn thắt lại. Mợ lau nước mắt cố chịu rồi ngất lịm đi.
“Mau mau lên… gọi bà hai… gọi ai đi…”
“Làm sao mà cô ầm ĩ lên cả thế?”
“Mau lên mợ Bạch bất tỉnh rồi… nhanh lên.”
Cả phủ nhốn cả lên, trong nhà giờ toàn đàn bà. Bà hai nghe vậy nảy sinh ác tâm.
“Nhốn cái gì. Đau có tí bụng cứ đắp chăn vào. Lát không tỉnh thì hẵng gọi thầy thuốc.”
Vì bà Ngà không có ở phủ, mấy người họ đều bận rộn sổ sách ở cửa hàng. Đến khi thầy thuốc đến nơi mợ xanh xao cả. Ông ta bảo mọi người mở cửa sổ cho thoáng không khí. Mang hết mấy chậu hoa quỳ chuyển xa ra.
Con gái ông nhanh nhẹn ghi đơn thuốc, trong quá trình kiểm tra mạch tượng ông thầy dường như đã biết chuyện gì. Trong phủ nhìn thấy biểu cảm khó nói của ông cũng không dám hé răng. Họ đều biết mợ không sinh được con. Chỉ có mợ vẫn ôm hi vọng.
Mợ tỉnh lại đã là nửa đêm, cậu vẫn đang ôm mợ, đang quạt nhẹ.
“Mợ xanh xao quá. Anh biết làm sao đây. Mợ kể cho anh nghe. Mợ buồn phiền gì. Anh không dám đi xa mất.”
“Em đau bụng thôi.”
“Giờ mợ còn đau không?”
“Em đỡ rồi…”
“Để anh đi lấy gì cho mợ ăn.”
“Em không muốn ăn?”
“Sao lại không? Nghe anh, ăn vào mới hết ốm.”
“Không muốn.”
Mợ ôm gối quay lưng lại với cậu.
“Em muốn ngủ thêm. Cậu ngủ đi.”
Cậu Bình hết cách, mợ càng ngày càng lầm lì ít nói hơn. Mợ ôm góc chăn mắt nhắm lại nhưng không hề ngủ. Cậu thấy mợ khẽ thở dài thì càng lo âu.
“Bạch ngoan mà? Nghe lời anh, ăn chút cháo gà nhé?”
“Em đã nói là không muốn cậu thích thì tự đi mà ăn.”
Cậu xốc mợ vào lòng vừa tức vừa không nỡ. “Anh chiều mợ quá mợ sinh hư đúng không?”
Mợ ấm ức bưng mặt lau nước mắt. Cậu Bình hoảng thêm: “Nào quay đây anh xem, anh mắng đùa thế mà vợ anh đã khóc rồi.”
“Nghe lời anh ăn một miếng thôi cũng được.”
Mợ lắc đầu nhất quyết không chịu. Cậu đành dọa.
“Giờ mợ không ăn? Được thôi anh mớm cho mợ ăn.”
Mợ đành phải ăn. Cậu Bình hài lòng vuốt ve bụng mợ cho thuyên giảm cơn đau.
“Có phải mợ còn bận tâm chuyện con cái?”
Mợ lầm lũi gật đầu. Cậu thở dài nâng mặt mợ lên.
“Nếu anh nói ra sự thật mợ có thất vọng không?”
Mợ nhìn cậu chăm chú nhưng trong lòng đã sớm lo lắng mà bấu víu vào gấu áo.
“Ngày bé anh bị sốt nặng lắm, gần chết cơ… xong người ta bốc thuốc cho cả tuần mới đỡ.”
“... Nặng vậy ư…”
“Rồi bà vú bảo ông thầy thuốc có nói rằng anh bị bệnh chạy vào người. Sau này vô sinh… không có con được…”
Mợ ngạc nhiên nhìn cậu, cậu nắm chặt tay mợ vờ mất mát.
“Vậy nên mợ… mợ sẽ bỏ anh ư?”
“Không, em nào bỏ cậu được… cậu đừng lo.”
Cậu được mợ ôm ngược lại liền quấn chặt không buông. Trong đầu mợ nảy rất nhiều suy nghĩ. Mợ không nghĩ ngay cả cậu cũng không sinh được con. Ông trời thật trêu ngươi. Cả đời mợ sẽ không nổi mụn con nào hay sao? Nhưng thực tại mợ đành chấp nhận sự thật đó. Cậu thủ thỉ cả đêm.
“Không có cũng không sao, anh chăm mình mợ thôi.”
“...”
“Nếu em thích thì đợi con chị Thơm lớn, mình mang về chơi mấy hôm?”
“Vâng…”
“Nào, Bạch của anh dạo này gầy quá. Má đâu hết rồi.”
“Cậu bận quá, mấy tháng này em muốn gặp cậu còn khó…”
“Trong nhà đang lũng loạn, đợi mợ khỏe anh kể mợ nghe.”
“Mai cậu lại đi sớm à?”
“Có lẽ là vậy.”
“Em có thể ích kỷ níu cậu ở lại chút không?”
“Hay anh đưa mợ ra xưởng?”
“Cậu cho em lên Hà Nội nhé? Em muốn gặp phu nhân Thu Ánh.”
“Chưa được…”
“Cái này cũng không được, cái kia cũng không cho. Em không thèm nữa.”
Mợ nổi giận nằm xuống chùm chăn.
“Ngoan, anh giải quyết chuyện lằng nhằng rồi đưa mợ đi.”
“...”
“Lần này anh đang gom vàng cho cách mạng. Thời gian bên mợ bị rút nhiều quá. Anh bù đắp sau. Anh nghĩ rồi, để mợ ra đấy với anh nắng nôi thì khổ, cháy da mợ mất. Anh xót.”
“...”
“Hay là mợ có muốn đi thăm bà con nào, anh bảo thằng Tý đi theo mợ?”
Mợ lắc đầu. Cậu Bình ôm lưng mợ từ sau tay dần sờ soạng. Mợ biết ý định nên quay người lại. Cậu nhẹ nhàng cởi vai áo mợ, còn chiếc yếm mới thôi. Cậu hôn nhẹ hõm cổ mợ rồi tham lam hít hà. Cứ như vậy mợ rúc vào lòng cậu ngủ. Cả đêm ấy cậu Bình xoa bụng, xoa lưng mợ. Chỉ cần mợ khẽ nhăn mặt vì đau cậu lại xoa. Lần này mợ tỉnh dậy sớm hơn mọi ngày. Thấy cậu vẫn ôm mình trong lòng thì hạnh phúc không thôi.
“Mợ đói chưa? Ăn cháo thịt nhé?”
“Lại cháo à?”
“Bụng dạ còn đau chỉ được ăn cháo với uống nước gừng nghe chưa?”
“Ứ chịu.”
“Nghe lời anh, ở nhà uống nước gừng đều đặn, sạch kinh anh mua nhiều đồ tẩm bổ cho mợ. Lúc đấy mà không tăng cân, đáng bị phạt.”
“Ơ? Sao em lại mặc áo này?”
“Quần áo của mợ anh vừa thay, giặt rồi.”
“Cậu thấy em suốt ngày nhõng nhẽo không phiền sao?”
“Anh còn mong mợ mãi nhõng nhẽo.”
Cậu chạm nhẹ mũi mợ, nhẹ nhàng vỗ về.
“Được rồi, mợ ăn hết bát cháo này anh mới đi. Đợi nốt tháng này anh lại dẫn mợ lên Hà Thành?”
“Vâng!”
Tuy trong lòng đã vơi bớt nỗi tủi thân nhưng mợ không hẳn đã hết buồn. Cậu bận bịu, ngày ngày phải đi ngược đi xuôi. Ông tin cậy giao cho cậu nhiều trọng trách, nhưng cậu cũng dè chừng cho cậu Tú quản lí. Vì cơ ngơi riêng cậu Bình đang cần phát triển.
Bà Ngà ở phủ quản lí gần như mọi chuyện, trừ những chuyện lớn phải do bà Tuyết đứng ra. Ấy vậy mà bẵng đi, cậu Bình lại phải sang xứ một chuyến quan trọng. Lần này bà Ngà cũng về. Tuy hiện giờ không ai dám gây chuyện với mợ trong lúc cậu đi vắng nhưng mợ cũng không vui.
Vợ cậu ba sinh con, là một bé trai kháu khỉnh. Mợ Bạch có ngó qua xem, cả mẹ lẫn con đều bình an. Mợ đứng ngoài cửa hồi lâu nhìn mọi người vui vẻ, trong lòng cảm thấy chua xót. Mấy ngày sau đó mợ lúc nào cũng xoa bụng. Gần năm nay uống thuốc bổ bao nhiêu cũng không có hi vọng.
Mợ nhớ cậu, lại tủi thân. Trong cả tháng này mợ cố tránh mọi người. Nhưng cô Nguyệt được ra khỏi phòng lại luôn đến những chỗ mợ ngồi nghỉ. Dường như dày vò lên vết thương sâu nhất trong lòng mợ. Mợ Bạch nhìn theo với ánh mắt ngưỡng mộ đôi khi khó dấu.
“Mợ hai đừng buồn nha, sau này có thể cưới thêm vợ nhỏ cho chồng mợ. Lúc đó tha hồ ẵm bồng.”
Mợ Bạch nhìn chằm chằm vào mắt cô Nguyệt rồi bỏ đi không nói gì. Mợ chỉ cần đi khỏi, đám người hầu lại bàn tán. Mợ buồn chán ở phủ, chị Nứt bận về giỗ họ hàng. Mợ Bạch lại tìm tới nhà chị chồng. Đứa cháu rất quý mợ, thấy mợ sang đòi bế ngay. Nhận thấy sắc mặt tiều tụy bởi ngủ không ngon của mợ, chị Thơm lo lắng lắm.
“Hay khoan, thư thư đến mai hẵng về. Trông em nhợt nhạt quá.”
Mợ nghĩ ngợi rồi vẫn quyết định về. Mọi người xung quanh đều có tin vui về chuyện con cái. Riêng mợ bạc phúc nên cũng không dám sang nhà mọi người nhiều. Sợ lây vận rủi. Khiến chị Liễu bực mình vác bụng bầu sang gặp mợ bằng được.
“Sao hôm gặp ngoài chợ mày bảo mai sáng chơi với tao. Đợi mày mấy ngày không thấy mặt mũi đâu?”
“Em… chị vào đây đã…”
Chị Liễu xoá bụng vừa được mợ đó tay vào, chị vênh váo nhìn đám chủ tớ cô Nguyệt.
“Á à, hay con ranh nào nói gì mày? Để tao biết tao xé mồm cả lũ.”
Mợ cười khì, “Chị nghĩ nhiều rồi…”
Cả ngày hôm ấy mợ cũng vui lên. Và vui hơn khi đến tối cậu về. Vừa vào cậu đã nhanh chóng tìm mợ. Mợ đang ăn chè cháo ở đầu hiên thì nghe tiếng cậu.
“Bạch ơi, anh về với mợ đây! Mợ đâu rồi.”
Mợ tưởng mình nghe nhầm vội chạy ra sân trước. Quả nhiên thấy bóng hình mợ mong ngóng bao lâu.
“Cậu về!”
Như đứa trẻ ngóng trông mẹ đi chợ về. Mợ sà vào lòng cậu. Cậu ôm mợ bế lên cao lòng vui sướng.
“Không nghĩ lần này lâu như vậy. Anh sắp khô cằn cả tim rồi.”
Cậu âu yếm mợ không ngại chỗ đông người. Lúc này mợ cũng chú ý tới sắc mặt không tự nhiên của bà Ngà, và người thiếu nữ bà đang gượng gạo nói chuyện. Người con gái ấy nhìn về phía mợ, mợ ngạc nhiên nhìn cô gái.
“Ai kia hả cậu?”
“Khách của dì.”
Cô gái ngượng nghịu cúi mặt, rồi thầm thì vào tài bà Ngà. Một cảm giác bất an không rõ đang dâng lên. Mợ nhìn kĩ người thiếu nữ đó, chắc nhỏ hơn mợ vài tuổi. Dáng người mảnh dẻ, nước da trắng sáng, vẻ mặt nhu mì toát lên vẻ cao quý, quan quyền.
Cậu để ý mợ, “Sao vậy, em tò mò à?”
Mợ lưỡng lự nhưng đối mắt với ánh mắt của bà Ngà mợ lại thu tầm mắt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip