10
Buổi sáng hôm đó, trời mờ sương, không khí se lạnh. Ánh nắng yếu ớt len lỏi qua những tán cây, soi xuống sân nhà họ Nguyễn một cách lặng lẽ.
Bên trong phòng, Lệ Chi ngồi trước gương, ngón tay chạm nhẹ lên gương mặt tái nhợt của mình. Cả đêm qua nàng không ngủ được. Đôi mắt thâm quầng, làn da xanh xao như thiếu sức sống.
Nàng cố chỉnh lại búi tóc, vuốt phẳng y phục, nhưng dù có làm cách nào cũng không thể che giấu vẻ tiều tụy hiện rõ trên gương mặt.
Đúng lúc ấy, một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau:
— "Sao trông em tiều tụy vậy? Không khỏe ở đâu à?"
Lệ Chi giật mình. Quang Anh đã đứng đó từ lúc nào, ánh mắt anh khẽ nheo lại, lộ rõ sự quan tâm.
Nàng vội vàng cúi mặt, cắn môi lấy lại bình tĩnh, rồi lắc đầu:
— "Không có gì đâu, chỉ là tối qua ngủ không ngon thôi."
Câu trả lời qua loa ấy khiến Quang Anh không hài lòng. Anh định hỏi thêm thì—
RẦM!
Cửa lớn đột ngột bị đẩy mạnh, va vào tường tạo nên âm thanh chấn động.
Một người hầu chạy vội vào, cả người ướt đẫm mồ hôi, khuôn mặt hoảng hốt, giọng nói lắp bắp không rõ ràng:
— "Thưa cậu cả! Mợ… mợ cả… đã trở về!"
Không gian bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng.
Lệ Chi sững sờ.
Nàng cảm giác như máu trong người mình đông lại, đôi tay siết chặt vạt áo đến run rẩy.
Quang Anh cũng bất động trong một thoáng. Cả người anh như bị một luồng điện chạy qua, trái tim đập dồn dập trong lồng ngực.
Anh nhìn thẳng vào tên người hầu, giọng khàn đi vì xúc động:
— "Ngươi vừa nói gì?"
Tên hầu nuốt khan, giọng gấp gáp:
— "Là mợ cả, thưa cậu! Mợ cả đã trở về! Ngay ngoài sân!"
Chỉ chờ có thế, Quang Anh lập tức lao ra ngoài như một cơn gió.
Lệ Chi đứng chôn chân tại chỗ, không còn sức lực để nhấc bước.
Nàng biết… khoảnh khắc này rồi sẽ đến. Nhưng không ngờ nó lại đến quá nhanh.
Ngoài sân, sương mù đã dần tan, lộ ra một bóng người khoác bộ y phục trắng đơn giản.
Người ấy quay lại.
Ánh mắt ôn nhu, đường nét thanh tú.
Gió khẽ lướt qua, mang theo mùi hương quen thuộc mà Quang Anh từng khắc ghi trong tim.
Là Đức Duy.
Khoảnh khắc ấy, cả thế gian như lặng đi.
Quang Anh không kịp suy nghĩ gì nữa, anh lao đến, ôm chầm lấy cậu.
Anh ôm chặt đến mức như sợ nếu mình lơi lỏng dù chỉ một chút, cậu sẽ lại biến mất.
— "Em còn biết đường quay về sao?" Giọng anh khàn đặc, vừa trách móc vừa nghẹn ngào.
Đức Duy bật cười khẽ, đưa tay vỗ nhẹ lên lưng anh:
— "Cậu giận em à?"
Quang Anh không đáp, chỉ siết chặt vòng tay, như muốn khẳng định người trước mặt là thật, không phải ảo ảnh.
Phía xa, Lệ Chi nắm chặt tay áo mình, sắc mặt trắng bệch.
Đầu óc nàng trống rỗng.
Tất cả những gì nàng cố gắng suốt hai năm qua… cuối cùng cũng chỉ là một trò cười.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip