11


Khoảnh khắc Đức Duy buông Quang Anh ra, ánh mắt cậu thoáng lướt qua một bóng dáng phía sau.

Người con gái ấy đứng lặng trong sân, đôi mắt mở to dán chặt vào cậu, nhưng trong đáy mắt lại chất chứa vô vàn cảm xúc: kinh hoàng, ghen tị, hoang mang.

Duy đương nhiên biết cô ta là ai.

Trước khi trở về đây, cậu đã nghe ngóng được tin Quang Anh cưới thêm vợ lẽ. Ban đầu, cậu không quá để tâm, nhưng đến khi tận mắt nhìn thấy người phụ nữ đó gương mặt, dáng hình, thậm chí đến cả ánh mắt cũng mang tám, chín phần tương đồng với mình Duy lập tức hiểu ra mọi chuyện.

Một cơn gió thoảng qua, vạt áo dài trắng của cậu khẽ lay động.

Cậu đứng yên, đôi mắt bình thản lướt qua người phụ nữ ấy, tựa như đang quan sát một con rối không hơn không kém.

Trong ánh nhìn của cậu không có phẫn nộ, không có đau lòng, chỉ có sự trào phúng xen lẫn thương hại.

Đáng thương thật.

Tự biến mình thành cái bóng của người khác, ngây ngốc tin rằng chỉ cần bắt chước đủ tốt thì có thể thay thế vị trí vốn không thuộc về mình…

Duy khẽ nhếch môi, nụ cười nơi khóe miệng phảng phất nét giễu cợt.

Rồi cậu lại nhanh chóng thu lại nụ cười ấy.

Hai năm xa cách đã dạy cho cậu một điều những người như Lệ Chi, tuyệt đối không hề đơn giản.

Xuất thân là một tỳ nữ hèn mọn, dựa vào đâu để nàng ta bước lên làm vợ của Quang Anh?

Nàng ta ắt hẳn đã bỏ ra không ít tâm cơ mới có thể leo lên vị trí này. Một người có thể bám trụ trong nhà họ Nguyễn suốt hai năm trời, làm sao có thể dễ dàng chịu thua chỉ vì cậu trở về?

Nhưng vậy thì sao?

Duy nhẹ nhàng nhắm mắt, để rồi khi mở ra, đôi mắt ấy đã trở nên trong trẻo mà kiên định.

Từ khoảnh khắc cậu đặt chân qua cánh cổng này, kẻ thắng cuộc vốn dĩ đã định sẵn.

---

Lệ Chi vẫn đứng bất động.

Lúc này đây, nàng mới thực sự hiểu được ý nghĩa của câu “danh bất hư truyền.”

Người con trai trước mặt, từ dáng đứng, ánh mắt, từng cử chỉ đều toát lên một khí chất cao quý mà nàng không thể nào bắt chước được.

Quả nhiên, danh tiếng của mợ cả nhà Nguyễn tài sắc vẹn toàn chưa từng là lời đồn vô căn cứ.

Vẻ đẹp của Đức Duy không đơn thuần chỉ nằm ở dung mạo, mà còn ở cách cậu cười, cách cậu nhìn, và cách cậu tồn tại.

Lệ Chi cắn chặt môi.

Dù không muốn thừa nhận, nhưng nàng hiểu rõ—cho dù có bắt chước bao nhiêu đi nữa, nàng cũng không thể trở thành Đức Duy.

Nhưng thì đã sao?

Hai năm qua, nàng luôn tận tâm tận lực, học theo từng thói quen, từng cử chỉ của người kia, vì tin rằng một ngày nào đó, nàng có thể thay thế vị trí của cậu.

Duy đã rời đi, còn nàng đã tận dụng cơ hội đó để đường hoàng trở thành mợ hai.

Nàng không tin rằng sau ngần ấy năm, tình cảm của Quang Anh dành cho Duy vẫn nguyên vẹn như thuở ban đầu.

Sớm thôi, nàng sẽ thay thế cậu ta, danh chính ngôn thuận trở thành mợ cả của nhà họ Nguyễn.

Nàng tin chắc như vậy.

Nhưng đó… chỉ là những gì nàng nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip