12
Bữa cơm tối diễn ra trong không khí yên tĩnh nhưng không hề thiếu đi những xao động ngầm.
Quang Anh ngồi bên cạnh Đức Duy, thỉnh thoảng lại gắp thức ăn vào bát cậu, giọng điệu nhẹ nhàng mà đầy cưng chiều:
"Ăn nhiều một chút, em gầy đi rồi đấy."
"Món này trước kia em thích lắm mà, sao bây giờ không động đũa?"
Xen lẫn trong những câu nói ấy là vài lời trách yêu, như một người chồng vẫn còn giận dỗi nhưng lại chẳng thể ngừng quan tâm. Ánh mắt anh khi nhìn cậu tràn đầy dịu dàng, như thể bao năm qua, dù có oán giận hay trách móc, thì khi gặp lại, tất cả cũng chỉ còn lại yêu thương.
Lệ Chi ngồi đối diện, nhìn từng cử chỉ của Quang Anh mà trong lòng chua xót khôn nguôi. Cô đã ở bên anh hai năm, nhưng chưa từng được đối xử như thế. Cô tự nhủ, chỉ cần kiên trì, chỉ cần cố gắng giống Đức Duy hơn một chút, rồi một ngày nào đó, cô sẽ có được ánh mắt dịu dàng ấy.
Nghĩ vậy, cô siết nhẹ đôi đũa trong tay, rồi lấy hết can đảm lên tiếng:
"Cậu cả, có thể gắp cho em món kia không?"
Không khí trong bàn thoáng chốc chùng xuống. Quang Anh không ngẩng đầu, cũng không nhìn cô, chỉ thản nhiên đáp lại bằng giọng điệu xa cách:
"Muốn ăn thì tự gắp."
Lời nói ấy như một nhát dao cắt vào lòng cô. Đau đớn, nhưng chẳng thể phản kháng.
Ngay lúc ấy, một đôi đũa khác nhẹ nhàng đặt món ăn vào bát cô.
Lệ Chi ngẩn người, nhìn sang bên cạnh. Là Đức Duy.
Cậu cười dịu dàng, ánh mắt ôn nhu như nước:
"Mợ hai, ăn nhiều một chút."
Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng lại khiến lòng cô càng thêm bức bối.
Cô vốn không thích Đức Duy, nhưng cũng không thể ghét bỏ cậu. Người con trai này dường như lúc nào cũng nhẹ nhàng, ôn hòa, không toan tính mà cũng chẳng tranh giành. Chính sự ung dung ấy lại khiến cô cảm thấy bất an.
Cô siết chặt đôi đũa, nhìn chằm chằm vào miếng thức ăn trong bát mà lòng rối bời.
Quang Anh vẫn vậy, chưa từng thay đổi.
Chỉ là, người trong lòng anh, mãi mãi cũng không phải cô.
Lệ Chi im lặng nhìn miếng thức ăn trong bát, lòng dậy lên một cơn sóng ngầm dữ dội.
Cô không muốn ăn.
Cô không thể ăn.
Cô không thể chấp nhận sự thật rằng Đức Duy, người lẽ ra phải là kẻ chen chân vào cuộc hôn nhân này, lại đang dịu dàng với cô hơn cả Quang Anh—người chồng danh nghĩa của cô suốt hai năm qua.
Cô không dám ngẩng đầu, bởi vì cô biết, chỉ cần cô nhìn lên, cô sẽ lại thấy ánh mắt dịu dàng của Đức Duy, lại thấy nụ cười ôn hòa ấy.
Nhưng cô cũng biết, khi quay sang Quang Anh, cô sẽ chỉ nhìn thấy sự lạnh lùng và xa cách.
Lệ Chi hít sâu một hơi, ép mình mỉm cười, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng không che giấu được sự gượng gạo:
"Cảm ơn... mợ cả."
Cô cố tình gọi Đức Duy như vậy, như một lời nhắc nhở rằng dù cậu có trở về, thì danh phận này đã thuộc về cô rồi.
Nhưng Đức Duy chỉ cười, vẫn là nụ cười không vướng chút gợn sóng nào, như thể danh phận này đối với cậu chẳng hề quan trọng.
Lệ Chi nhìn xuống bát cơm của mình, đũa khẽ run lên. Cô tự hỏi, nếu người vừa rồi gắp thức ăn cho cô là Quang Anh, thì có lẽ cô sẽ vui vẻ mà ăn hết. Nhưng khi người đó là Đức Duy, cô lại cảm thấy như đang bị sỉ nhục.
Quang Anh dường như không để tâm đến lời nói của cô, cũng không nhìn đến phản ứng của Đức Duy. Anh chỉ tiếp tục gắp thức ăn cho cậu, giọng trầm thấp:
"Đừng để bản thân gầy đi nữa."
Lệ Chi cười khẽ, nhưng trong lòng như có thứ gì đó đang vỡ vụn.
Rõ ràng cô mới là vợ Quang Anh.
Rõ ràng cô mới là người đã ở bên anh suốt hai năm qua.
Vậy mà, ngay cả một cái liếc mắt, một chút quan tâm, cô cũng không có được.
Bữa cơm tiếp tục trong yên lặng. Nhưng trong lòng mợ hai lại là một cơn bão chẳng thể nguôi ngoai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip