14


Buổi sáng hôm sau

Ánh nắng ban mai nhẹ nhàng trải dài khắp khu vườn, những giọt sương đọng trên lá phản chiếu thứ ánh sáng lung linh như ngọc. Đức Duy mặc một bộ y phục màu trắng giản dị, tay nâng niu từng bông hoa nhỏ, cẩn thận tỉa bớt những chiếc lá úa.

Từ xa, Lệ Chi đứng lặng nhìn cậu, ánh mắt tràn đầy sự ghen tị lẫn kiên quyết.

Cô không thể cứ đứng yên nhìn cậu từ từ chiếm lấy vị trí của mình.

Nếu cậu có thể dùng âm nhạc để gắn kết với Quang Anh, vậy tại sao cô không thể?

Nghĩ vậy, cô vội quay người về phòng, khoác lên mình một bộ áo gấm trắng, kiểu dáng giống hệt những bộ y phục Đức Duy hay mặc. Cô còn mang theo cây đàn mà cậu đã chơi tối qua, lòng thầm nhủ rằng chỉ cần cô cố gắng hơn một chút, Quang Anh sẽ nhìn cô bằng ánh mắt khác.

Cô muốn thử một lần.

Thử khiến anh cảm động.

Thử kéo anh về phía mình.

Với suy nghĩ đó, cô bước đến thư phòng, nơi Quang Anh đang làm việc.

Cánh cửa gỗ khẽ mở ra.

Lệ Chi vừa bước vào, Quang Anh còn chưa ngẩng đầu, giọng nói mang theo chút vui vẻ:

"Sao dậy sớm vậy? Không ngủ thêm một chút à?"

Nhưng ngay khi anh ngẩng lên và thấy rõ người trước mặt không phải Đức Duy mà là Lệ Chi, sắc mặt anh lập tức sa sầm.

"Là em?" – Giọng anh trầm xuống, mang theo sự khó chịu rõ rệt.

Lệ Chi thoáng chốc cứng người, nhưng rồi cô lấy lại bình tĩnh, nhẹ nhàng đặt cây đàn xuống chiếc bàn bên cạnh, cố nở một nụ cười dịu dàng:

"Em chỉ muốn đàn cho anh nghe một khúc nhạc. Anh từng nói anh thích nghe tiếng đàn, phải không?"

Quang Anh không đáp, ánh mắt anh dừng lại trên cây đàn—cây đàn của Đức Duy.

Cơn giận bỗng chốc trào dâng.

Không chỉ cố bắt chước y phục của cậu, giờ ngay cả cây đàn này cô cũng muốn dùng sao?

Sự kiên nhẫn trong anh hoàn toàn biến mất.

"Cầm đàn của Duy, còn mặc y phục giống hệt cậu ấy… Em đang làm cái trò gì vậy?" – Giọng anh đầy sự khinh thường.

Lệ Chi siết chặt mép áo, trong lòng dâng lên một nỗi tủi thân lẫn uất ức.

"Em chỉ muốn anh nhìn em nhiều hơn một chút..."

Nói rồi, cô đưa tay chạm nhẹ vào cây đàn, định đặt lên lòng để bắt đầu gảy. Nhưng ngay khi những đầu ngón tay vừa lướt qua dây đàn, một bàn tay lạnh băng đã nắm chặt cổ tay cô.

"Đủ rồi!" – Quang Anh nghiến răng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô.

Không cho cô kịp phản ứng, anh thẳng tay giật lấy cây đàn, sau đó kéo cô đứng dậy.

"Em muốn bắt chước ai cũng được, nhưng đừng chạm vào những thứ của Duy."

Lệ Chi mở to mắt, trái tim như bị ai bóp nghẹt.

Quang Anh vừa dứt lời, liền lôi cô ra khỏi thư phòng.

"Em đã quên lễ giáo nhà Nguyễn rồi sao?" – Anh lạnh lùng nói. – "Không được tùy tiện bước vào thư phòng của phu quân khi chưa được cho phép, lại còn tùy ý động vào đồ vật của người khác. Nếu em đã quên, vậy thì đi chép lại hết điều lễ làm dâu nhà Nguyễn cho ta!"

Lệ Chi cắn môi, tay siết chặt thành quyền.

Cô muốn hét lên, muốn tranh luận, nhưng khi chạm vào ánh mắt lạnh nhạt của anh, cô chỉ thấy tuyệt vọng.

Không còn cách nào khác, cô đành hậm hực quay người bỏ đi.

Cánh cửa thư phòng đóng sầm lại sau lưng cô, như một ranh giới ngăn cách cô và người đàn ông ấy mãi mãi.

Bên ngoài cửa sổ thư phòng, một bóng người nãy giờ vẫn lặng lẽ quan sát tất cả.

Đức Duy tựa người vào gốc cây gần đó, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhàn nhạt.

Cậu vốn dĩ chỉ đứng ngoài vườn chăm sóc hoa, nhưng lại vô tình chứng kiến màn kịch nhỏ này.

Thấy Lệ Chi cố gắng bắt chước cậu, thấy cô bị Quang Anh quở trách, lại thấy cô bị đuổi ra ngoài một cách không thương tiếc.

Cậu không nhịn được mà cảm thán.

"Thật ngây thơ."

Cậu vốn dĩ đã không xem cô là đối thủ.

Bởi vì ngay từ đầu, cô đã thua rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip