15
Cuối tuần ấy, Đức Duy nảy ra ý muốn đi chợ huyện dạo chơi. Chợ huyện luôn nhộn nhịp với những gian hàng đủ màu sắc, tiếng rao bán vang vọng khắp nơi. Cậu không thể bỏ lỡ dịp này, thế nên kéo theo Bảo Minh, người hầu thân cận nhất của mình, cùng lên đường.
Chợ huyện nằm khá xa, lại đi qua một con đường vắng vẻ, ít người qua lại. Để đảm bảo an toàn, họ dùng xe và có một tài xế lái. Khi xe vừa đi đến một đoạn đường vắng, bỗng nhiên khựng lại.
Tài xế cau mày, bước xuống xe kiểm tra. Nhưng chưa kịp nhận ra điều gì, một bóng đen lao đến từ phía sau, bịt miệng hắn lại. Chưa đầy một giây, tên tài xế đã bị chế ngự.
— "Xuống xe ngay!" Một giọng nói cộc cằn vang lên.
Đức Duy nhíu mày, vén rèm xe lên. Trước mắt cậu là bốn năm gã đàn ông thô kệch, ánh mắt tràn đầy ý đồ xấu xa. Một tên cầm đầu, có vẻ là đại ca của đám này, cười nham hiểm:
— "Chà chà, xem ai đây? Một thiếu gia xinh đẹp thế này mà lại đi qua con đường này mà không có ai bảo vệ à? Thật là may cho bọn ta quá."
Bảo Minh đứng chắn trước mặt Duy, cảnh giác nhìn đám người trước mặt. Nhưng cậu vẫn chưa kịp làm gì thì bọn cướp đã xông lên, lôi cả hai xuống khỏi xe.
— "Buông ra!" Bảo Minh hét lên, nhưng nhanh chóng bị một tên khống chế.
Đức Duy bị một gã tóm lấy cổ tay, kéo về phía hắn. Cậu cảm nhận rõ hơi thở hôi thối của hắn phả vào mặt mình, ánh mắt của hắn đầy dục vọng.
Nhưng trước khi hắn có thể làm gì, một tiếng "rắc" vang lên—cánh tay của hắn đã bị Đức Duy bẻ quặt ra sau!
— "Aaa!!!" Tên đó hét lên đau đớn.
Những kẻ còn lại trợn mắt, không ngờ người mà chúng tưởng là con mồi yếu đuối lại có thể ra tay mạnh mẽ đến vậy.
— "Muốn động vào ta? Nằm mơ đi!" Đức Duy lạnh lùng nói.
Nhanh như cắt, cậu tung người đá thẳng vào ngực một tên khác, khiến hắn ngã nhào xuống đất. Hai tên còn lại hoảng sợ, rút vũ khí ra. Nhưng chỉ trong nháy mắt, Đức Duy đã vung chân đá bay con dao trên tay một tên, đồng thời chặn đứng cú đấm của tên còn lại.
Không mất quá nhiều thời gian, tất cả bọn cướp đều bị cậu hạ gục.
Tên cầm đầu quỳ rạp dưới đất, hoảng loạn nhìn Đức Duy. Lúc này, cậu chậm rãi bước đến, khuôn mặt vẫn giữ nguyên nét bình tĩnh nhưng lại khiến người ta run sợ.
— "Ai sai các ngươi làm chuyện này?" Giọng cậu trầm thấp, mang theo sự uy hiếp rõ ràng.
Tên cướp lắc đầu quầy quậy, định giấu giếm, nhưng khi thấy ánh mắt sắc bén của Duy, hắn không dám chối nữa.
— "Là... là mợ hai! Là mợ hai nhà Nguyễn thuê bọn ta!"
Nghe xong, Đức Duy bật cười khẽ. Một nụ cười lạnh lẽo, đầy châm chọc.
— "Cô ta đúng là không biết sợ chết mà."
Bảo Minh vội vàng chạy đến, cởi trói cho tài xế. Tên tài xế hoảng hốt nhưng vẫn nhanh chóng lên xe, chuẩn bị sẵn sàng để tiếp tục hành trình.
Đức Duy không thèm để tâm đến bọn cướp nữa, chỉ liếc mắt nhìn chúng một cái, rồi ung dung leo lên xe.
— "Đi thôi, chúng ta vẫn còn phải đi chợ."
Xe lại tiếp tục lăn bánh, để lại sau lưng đám cướp run rẩy nằm lăn lóc trên mặt đất, trong lòng tràn đầy khiếp sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip