18


Tối đó, vì phiền lòng, Quang Anh đã uống đến say khướt.

Men rượu nồng nặc bao trùm lấy anh, khiến từng bước chân của anh trở nên loạng choạng. Trời khuya lạnh, cơn mưa rả rích chưa dứt, phủ lên bầu không khí một cảm giác âm trầm đến kỳ lạ.

Khi anh lê từng bước trên hành lang, một bóng dáng vội vã chạy đến đỡ lấy anh.

— "Cậu cả, sao cậu lại uống nhiều như vậy?" Giọng Lệ Chi có chút lo lắng, đôi tay nhỏ nhắn cố gắng dìu anh đứng vững.

Quang Anh ngước nhìn cô, ánh mắt mông lung vì men say. Trong cơn chếnh choáng, hình ảnh trước mặt anh nhòe đi, rồi lại trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Chiếc áo lụa trắng, dáng người mảnh khảnh, ánh mắt có phần e dè nhưng vẫn mang theo chút dịu dàng…

— "Duy…"

Lệ Chi cứng đờ.

Anh đột nhiên ôm chầm lấy cô, siết chặt như thể sợ rằng chỉ cần buông ra, người trong lòng sẽ tan biến.

— "Duy… đừng rời xa anh nữa… Anh nhớ em… rất nhớ em…"

Mắt Lệ Chi mở lớn, trong lòng dậy lên vô số cảm xúc. Cô biết rõ, những lời này chưa từng dành cho cô, nhưng dù vậy, giây phút này cô vẫn tham lam mà muốn tận hưởng chút hơi ấm ít ỏi từ anh.

Nhưng… cô không thể tự lừa dối chính mình.

Cô siết chặt bàn tay, giọng khẽ run:

— "Cậu cả… em không phải là Đức Duy."

Quang Anh đột nhiên bừng tỉnh. Anh lùi lại một bước, nhìn thật kỹ người trước mặt.

Nhưng ngay khi nhận ra đó không phải là người anh hằng mong nhớ, sự dịu dàng trong mắt anh lập tức biến mất, thay vào đó là sự lạnh lẽo đến đau lòng.

Anh đẩy mạnh cô ra.

Lệ Chi loạng choạng, lưng va vào cột nhà, cơn đau lan khắp cơ thể nhưng không bằng nỗi đau trong lòng.

Quang Anh không nói một lời, chỉ lẳng lặng quay lưng bỏ đi.

— "Cậu cả!" Cô hoảng hốt gọi theo.

Nhưng anh không dừng lại.

Bóng dáng anh khuất dần sau hành lang dài, hướng về phía gian phòng của Duy.

Lệ Chi ngẩn ngơ đứng đó, cơn gió lạnh buốt len vào trong tim.

Cuối cùng, cô cười khẽ một tiếng, đôi mắt đỏ hoe nhưng không còn giọt nước mắt nào có thể rơi xuống.

"Dù có cố gắng bao nhiêu, đến cuối cùng… ta cũng chẳng thể thay thế được người ấy."

Nhưng cô không cam tâm.

Cô cắn môi, xoay người bước đi.

Dù biết kết cục đã được định sẵn, cô vẫn muốn tận mắt chứng kiến, muốn biết người mà anh yêu đến mức mù quáng ấy sẽ đối xử với anh thế nào.

Cô đã nghe cuộc đối thoại của cậu và anh ,cô không tin cậu sẽ không tỏ ra lạnh nhạt với anh.

---

Lệ Chi bước nhanh về phía phòng của Duy.

Nhưng ngay khi đến trước cửa, cô bỗng khựng lại.

Từ bên trong, từng âm thanh mờ ám vang lên trong không gian yên tĩnh.

Tiếng hơi thở gấp gáp, tiếng nỉ non, tiếng gọi tên nhau trong đêm.

Lệ Chi cứng đờ cả người.

Cô không cần nhìn cũng biết, bên trong căn phòng kia đang diễn ra chuyện gì.

Tay cô siết chặt lấy lớp áo gấm, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến mức đau nhói, nhưng cô lại chẳng cảm thấy gì ngoài cơn đau đang xé toạc tim mình.

Cô biết… từ khoảnh khắc anh đẩy cô ra để đến tìm Duy, thì cô đã thua rồi.

Lặng lẽ quay người, cô bước đi trong đêm mưa, để lại phía sau một mảnh lòng tan vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip