19
Sáng hôm sau, trời vẫn còn vương lại chút hơi sương, không khí se lạnh, mùi cỏ non sau cơn mưa đêm phảng phất khắp khuôn viên phủ Nguyễn.
Lệ Chi ngồi trước bàn trang điểm, đôi mắt vô hồn nhìn vào tấm gương đồng. Đêm qua, cô gần như không ngủ.
Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô, cánh cửa phòng khép hờ, những âm thanh ám muội, dáng vẻ dịu dàng của Quang Anh khi gọi tên người kia.
Ngón tay cô vô thức siết chặt chiếc khăn lụa trên đùi.
Duy…
Cái tên ấy như một cơn ác mộng, cứ ám ảnh lấy cô hết lần này đến lần khác.
Cô đã sai ở đâu?
Cô đã ở bên anh hai năm trời, cố gắng bắt chước từng thói quen, từng nụ cười, từng điệu bộ của Duy. Thậm chí, cô học đàn chỉ vì muốn trở thành một bản sao hoàn hảo trong mắt anh.
Vậy mà, cuối cùng, khi say, người anh gọi vẫn là Duy. Khi tỉnh, người anh tìm vẫn là Duy.
Cô cười lạnh.
Hóa ra, cô chẳng là gì cả.
Lệ Chi hít sâu một hơi, trấn tĩnh lại cảm xúc rồi đứng dậy, chỉnh trang y phục. Hôm nay là ngày Quang Anh phải lên phố huyện để bàn chuyện kinh doanh, cô không thể để bản thân trông quá thảm hại được.
Cô rời phòng, bước về phía sảnh chính.
---
Tại gian chính, Đức Duy đã thức dậy từ sớm. Cậu thong thả ngồi bên bàn, vừa nhấp một ngụm trà vừa ngắm nhìn khu vườn trước mặt.
Sau một đêm, tinh thần cậu có vẻ khá tốt, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy khóe môi cậu vương chút ý cười giễu cợt.
Bảo Minh đứng bên cạnh, cúi đầu ghé tai cậu thì thầm:
— "Hôm qua mợ hai đứng ngoài rất lâu, sau đó lại bỏ về phòng, sắc mặt cực kỳ khó coi."
Duy chỉ cười khẽ, không nói gì.
Cậu biết rõ Lệ Chi đã nhìn thấy mọi thứ. Cậu thậm chí còn cố tình để cửa sổ khép hờ, để cô nghe được một chút động tĩnh bên trong.
Không phải cậu muốn làm tổn thương cô, nhưng cậu muốn cô tự hiểu rõ vị trí của mình.
Thay thế ư?
Trên đời này, làm gì có ai thay thế được ai?
---
Khi Quang Anh bước vào gian chính, ánh mắt anh ngay lập tức dừng lại trên người Duy.
Duy vẫn như ngày nào tinh xảo, thanh tao, nhưng giờ đây lại mang theo chút sắc sảo và kiêu ngạo hơn trước.
Nhớ đến chuyện tối qua, ánh mắt Quang Anh trầm xuống, nhưng không ai nhận ra vì anh nhanh chóng che giấu cảm xúc của mình.
Anh đi đến bàn, ngồi xuống đối diện Duy, như thể tối qua chưa từng xảy ra chuyện gì.
Bữa sáng được dọn lên.
Duy nhẹ nhàng cầm đũa, gắp một ít đồ ăn vào bát của mình.
Quang Anh cũng im lặng dùng bữa, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn Duy. Nhưng có một điều kỳ lạ hôm nay anh không còn gắp thức ăn cho Duy như những ngày trước nữa.
Lệ Chi nhận ra điều đó.
Cô nhìn anh, rồi lại nhìn Duy.
Bàn tay cô dưới bàn vô thức siết chặt chiếc khăn lụa.
Là vì tối qua sao?
Là vì đã có được cậu ta rồi nên giờ anh không cần phải lấy lòng nữa sao?
Sự chua xót tràn ngập trong lòng cô, nhưng cô không để lộ ra ngoài.
Cô cầm đũa, nhẹ giọng nói:
— "Cậu cả, hôm nay có món cháo sen mà cậu thích, cậu ăn thử đi."
Cô vừa nói vừa dịu dàng gắp một miếng sen hầm mềm đặt vào bát anh.
Quang Anh thoáng dừng lại.
Cô ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt đầy mong chờ.
Nhưng đáp lại cô chỉ là một câu nói thản nhiên:
— "Tự ăn đi."
Lệ Chi khựng lại.
Khoảnh khắc đó, cô cảm thấy mình như một kẻ ngốc.
Từ lúc nào, ngay cả một miếng thức ăn anh cũng không muốn nhận từ cô nữa?
Cô cắn môi, cố nuốt xuống sự cay đắng trong lòng.
Nhưng ngay khi cô còn chưa kịp phản ứng, một đôi đũa thon dài đã vươn tới.
— "Mợ hai thích món này sao? Vậy thì ăn nhiều một chút."
Giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai.
Lệ Chi giật mình nhìn sang.
Là Duy.
Cậu vừa gắp một miếng sen đặt vào bát cô, trên môi nở một nụ cười nhẹ.
Nụ cười ấy đẹp đẽ, nhưng trong mắt cô, nó lại mang theo một sự mỉa mai không che giấu.
Cô cảm thấy nghẹn đắng trong cổ họng.
Không phải cậu ta đang thương hại cô đấy chứ?
Cô nghiến răng, bàn tay dưới bàn run lên vì tức giận.
Quang Anh nhìn thấy cảnh đó, ánh mắt anh thoáng tối lại.
Nhưng lần này, anh không nói gì.
Không đứng ra bảo vệ Lệ Chi.
Không trách mắng Duy.
Chỉ lẳng lặng cúi đầu, tiếp tục dùng bữa.
Bữa ăn sáng diễn ra trong một bầu không khí kỳ lạ.
Chỉ có Duy là vẫn ung dung như không có chuyện gì, nhẹ nhàng thưởng thức bữa sáng của mình, như thể mọi chuyện tối qua chưa từng xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip