20

Sau bữa cơm sáng, trời vừa hửng nắng, những giọt sương đọng trên lá phản chiếu ánh sáng lung linh. Chiếc xe chầm chậm dừng lại trước phủ Hoàng, nơi Đức Duy đã rời xa suốt hai năm qua. Cậu ngẩng đầu nhìn lên cổng lớn quen thuộc, trong lòng dâng lên cảm giác vừa thân thuộc vừa xa lạ.

Duy bước xuống xe, chỉnh lại tà áo trước khi đi vào sảnh chính. Ngay khi cậu vừa đặt chân lên bậc thềm, một gia nhân vội chạy đến cung kính cúi đầu:

— Cậu út, cậu cả hiện đang ở hoa viên cùng một vị khách.

Nghe vậy, cậu không nghĩ ngợi nhiều mà rảo bước về phía hoa viên.

Phủ Hoàng vẫn không thay đổi là bao, từng con đường lát đá, từng khóm hoa bên lối đi vẫn được chăm sóc cẩn thận. Khi đến gần hoa viên, Duy nghe thấy tiếng cười trầm thấp quen thuộc của Kim Long, nhưng xen vào đó là một giọng nói lạ lẫm, ôn hòa mà vững chãi.

Duy bước vào, ánh mắt lập tức hướng đến hai người đang ngồi dưới gốc cây hoa đại. Kim Long thoải mái tựa lưng vào ghế, bên cạnh anh là một nam nhân y phục xanh nhạt, thần thái ung dung mà không mất đi phần sắc sảo.

Kim Long vừa trông thấy em trai thì lập tức nở nụ cười rạng rỡ:

— Duy! Sao không báo trước với anh một tiếng?

Đức Duy khẽ cười, bước đến gần:

— Em muốn cho anh bất ngờ.

Ánh mắt cậu thoáng lướt qua người đối diện. Kim Long liền giới thiệu:

— Đây là Phạm Anh Quân, bạn thân của anh.

Anh Quân đặt chén trà xuống bàn, khẽ gật đầu chào, đôi mắt ôn hòa nhưng có phần thâm sâu nhìn cậu một lượt rồi nhẹ nhàng nói:

— Nghe danh mợ cả nhà Nguyễn đã lâu, hôm nay mới có dịp diện kiến.

Duy cười nhạt, khẽ đáp:

— Ngài quá lời rồi.

Cậu cảm giác người này không hề đơn giản. Phạm Anh Quân không giống như những thư sinh yếu đuối, dáng vẻ ôn nhu của hắn che giấu một loại khí chất trầm ổn và đầy nguy hiểm. Nhưng điều khiến Duy chú ý hơn cả chính là ánh mắt Anh Quân dành cho Kim Long, ánh mắt dịu dàng và cưng chiều một cách lộ liễu.

Duy không khỏi kinh ngạc. Điều này khiến cậu không khỏi tò mò về thân phận thực sự của Phạm Anh Quân.

Cậu nhấp một ngụm trà, chậm rãi lên tiếng:

— Anh Quân và anh trai tôi quen nhau bao lâu rồi?

Phạm Anh Quân khẽ cười, ánh mắt lướt qua Kim Long trước khi trả lời:

— Cũng được vài năm rồi.

Kim Long nhìn cậu, chậm rãi nói thêm:

— Anh Quân đã giúp anh rất nhiều trong thời gian em vắng nhà.

Duy không hỏi thêm, nhưng trong lòng đã có suy đoán. Cậu đặt chén trà xuống, nở một nụ cười đầy ẩn ý:

— Vậy ư? Xem ra, anh trai ta thật sự rất xem trọng ngài đây.

Phạm Anh Quân chỉ cười nhạt, không đáp lời. Nhưng Kim Long lại ho nhẹ một tiếng, có vẻ hơi lúng túng. Đức Duy càng chắc chắn rằng giữa hai người này có điều gì đó không đơn giản.

Không khí trong hoa viên bỗng chốc trở nên kỳ lạ. Kim Long nhấp một ngụm trà để che giấu sự bối rối, nhưng ánh mắt Đức Duy vẫn chăm chú quan sát nhất cử nhất động của anh trai mình. Cậu không vội mở lời ngay, chỉ nhàn nhã thưởng thức trà, khóe môi khẽ nhếch lên như đang thưởng thức một vở kịch thú vị.

Phạm Anh Quân vẫn giữ dáng vẻ bình thản, ngón tay gõ nhẹ lên chén trà trong tay, như thể đang chờ đợi Duy lên tiếng.

Cuối cùng, Duy phá vỡ sự im lặng:

— Hai năm không gặp, không ngờ anh trai đã tìm được người tri kỷ.

Cậu không gọi Phạm Anh Quân là "ngài" nữa mà dùng từ "người tri kỷ", khiến sắc mặt Kim Long hơi đổi. Anh đặt chén trà xuống bàn, khẽ thở dài:

— Em đừng nói linh tinh.

Duy mỉm cười, nhưng ánh mắt lại đầy vẻ trêu chọc:

— Em nào dám. Chỉ là… nếu không phải tri kỷ, vậy sao ánh mắt anh nhìn anh Quân lại dịu dàng như thế?

Kim Long hơi cứng người, ánh mắt thoáng lảng tránh. Anh không ngờ em trai mình lại nhạy bén đến vậy, vừa gặp đã nhìn thấu mối quan hệ giữa anh và Phạm Anh Quân.

Anh Quân bật cười, đặt chén trà xuống bàn, rồi chậm rãi lên tiếng:

— Duy quả nhiên là người thông minh, không uổng công ta nghe danh đã lâu.

Duy liếc nhìn hắn, cười nhạt:

— Tôi nào dám nhận.

Cậu nhấp một ngụm trà, rồi tiếp tục:

— Chỉ là… tôi thật sự rất tò mò về thân phận của ngài đây.

Phạm Anh Quân không hề tỏ ra khó chịu trước ánh mắt dò xét của Duy. Hắn ung dung đáp:

— Ta là một thương nhân, chủ yếu buôn bán tơ lụa và đá quý.

Duy cười khẽ:

— Vậy sao? Nhưng theo tôi biết, một thương nhân bình thường sẽ không có khí chất như ngài.

Lần này, Phạm Anh Quân không trả lời ngay. Hắn chỉ nở một nụ cười đầy ẩn ý, tay cầm chén trà xoay nhẹ, như đang cân nhắc xem có nên tiết lộ hay không.

Kim Long thấy tình hình không ổn liền lên tiếng:

— Duy, đừng làm khó anh Quân nữa.

Duy nhìn anh trai, ánh mắt chứa đầy vẻ thích thú:

— Được thôi, dù sao em cũng không phải người thích ép buộc người khác.

Nói rồi, cậu đứng dậy, phủi nhẹ tay áo:

— Em đi thăm phủ một vòng. Lát nữa chúng ta nói chuyện tiếp.

Kim Long gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn mang theo vài phần cảnh giác. Anh biết tính cách của Đức Duy, cậu không dễ dàng bỏ qua chuyện gì nếu chưa tìm hiểu rõ.

Khi Duy rời khỏi hoa viên, Phạm Anh Quân nhìn theo bóng cậu, khẽ cười nói với Kim Long:

— Em trai ngươi thật thú vị.

Kim Long thở dài, lắc đầu:

— Duy không dễ đối phó đâu. Nếu đã lọt vào tầm ngắm của em ấy, tốt nhất ngươi nên chuẩn bị tinh thần.

Phạm Anh Quân chỉ cười, ánh mắt sâu thẳm, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip