21

Đức Duy thong thả quay lại hoa viên, nhưng khi bước vào, cậu chỉ thấy Phạm Anh Quân đang ngồi một mình, nhàn nhã thưởng trà dưới bóng cây. Hơi bất ngờ, cậu hỏi:

— Anh trai tôi đâu rồi?

Anh Quân ngước lên, mỉm cười ôn hòa:

— Kim Long có việc phải ra nhà chính, bảo ta nói lại với ngươi.

Duy gật đầu, định quay bước thì giọng của Anh Quân vang lên:

— Khoan đã. Ta có chuyện muốn nhờ cậu.

Duy hơi nhướn mày, nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt. Anh Quân đặt chén trà xuống, thở dài một hơi, ánh mắt đượm chút trầm tư:

— Ta muốn nhờ cậu giúp ta đường đường chính chính bên Kim Long.

Duy thoáng sững người, sau đó bật cười:

— Tôi còn tưởng ngài tự tin lắm, hóa ra cũng cần người khác giúp đỡ sao?

Anh Quân không giận, chỉ nhẹ nhàng đáp:

— Kim Long tuy khôn ngoan trong nhiều chuyện, nhưng trong tình cảm, hắn ngốc nghếch vô cùng. Nếu ta không chủ động, e rằng cả đời này anh ta cũng không chịu thừa nhận tình cảm của mình.

Duy chống cằm, nhìn đối phương một lúc lâu rồi chậm rãi nói:

— Được thôi, tôi có thể giúp anh. Nhưng…

Cậu dừng lại, ánh mắt sắc bén:

— Đổi lại, anh phải nói thân phận thật sự của mình cho tôi biết.

Anh Quân mỉm cười, ánh mắt lóe lên tia tán thưởng:

— Ta biết ngay cậu sẽ không chịu giúp không công.

Hắn nhấp một ngụm trà, rồi chậm rãi nói:

— Ta đúng là thương nhân, nhưng không phải loại bình thường. Ta có một số mối quan hệ với các thế lực lớn trong vùng. Ngoài kinh doanh, ta còn đứng sau nhiều cuộc giao dịch quan trọng.

Duy nhíu mày:

— Ý anh là…

Anh Quân nhếch môi, không trực tiếp trả lời mà chỉ nói một câu đầy ẩn ý:

— Những món hàng ta buôn không chỉ có tơ lụa và đá quý.

Duy im lặng trong giây lát, rồi bật cười:

— Thảo nào anh có thể tiếp cận anh trai tôi dễ dàng như vậy.

Anh Quân cũng cười, nhưng không nói gì thêm.

Sau một hồi suy nghĩ, Duy gật đầu:

— Được rồi, tôi sẽ giúp anh. Nhưng nếu anh có ý định lợi dụng anh trai tôi, tôi sẽ là người đầu tiên khiến anh phải hối hận.

Anh Quân nhìn cậu, nụ cười trên môi sâu hơn:

— Yên tâm, ta không phải kẻ ngốc.

Duy không nói thêm gì nữa, chỉ nhún vai rồi rời khỏi hoa viên, để lại một Phạm Anh Quân đang trầm ngâm suy nghĩ về màn đối thoại vừa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip