22


Sau cuộc trò chuyện với Phạm Anh Quân, Đức Duy chậm rãi rời khỏi hoa viên, trong lòng mang theo chút hứng thú. Cậu không ngờ anh Quân lại thẳng thắn đến vậy, mà cũng phải thôi, nếu không nói ra, có lẽ Kim Long sẽ chẳng bao giờ nhận ra điều gì cả.

Cậu bước vào nhà chính, nơi Kim Long đang tiếp chuyện với vài vị khách. Dáng vẻ anh trai cậu vẫn uy nghiêm, phong thái vẫn điềm đạm như mọi khi, nhưng trong đôi mắt ấy có chút gì đó thoáng qua khi nhắc đến cái tên "Phạm Anh Quân".

Chờ đến khi Kim Long tiễn khách xong, Duy mới bước đến, nhàn nhã gọi một tiếng:

— Anh hai.

Kim Long quay sang, thấy em trai thì gương mặt giãn ra, nở nụ cười cưng chiều:

— Hôm nay rảnh rỗi mà về thăm anh à?

Duy cười nhẹ, ánh mắt lấp lóe tia trêu chọc:

— Không hẳn. Chỉ là thấy có người mãi không chịu nhìn thẳng vào lòng mình, nên em phải đến nhắc nhở một chút.

Kim Long nhíu mày, ngồi xuống bàn trà gần đó rồi vẫy tay gọi Duy:

— Ngồi đi. Nói nghe xem, lại định chọc ghẹo gì anh?

Duy không vội trả lời, thong thả nâng chén trà lên, nhấp một ngụm rồi mới cất giọng:

— Anh hai, nếu có người ngày nào cũng ở bên cạnh anh, hiểu rõ anh hơn cả chính anh, lúc anh gặp chuyện thì lo lắng, lúc anh vui thì thầm mừng, anh nghĩ người đó có ý gì với anh?

Kim Long nghe xong thì khẽ cau mày, ánh mắt thoáng chút nghi hoặc:

— Ý em là gì?

Duy đặt chén trà xuống, chống cằm nhìn anh trai mình, nụ cười mang theo vài phần ẩn ý:

— Anh hai, em chỉ đang nói một trường hợp giả định thôi mà. Nhưng nếu anh nghe đến đây mà đã thấy quen quen thì… em nghĩ anh tự hiểu rồi.

Kim Long im lặng. Một lúc sau, anh thở dài:

— Em nói đến đây rồi thì cứ nói thẳng luôn đi.

Duy bật cười, nhìn anh trai đầy hứng thú:

— Anh Quân có đến tìm em. Anh ấy bảo anh là một người rất thông minh, chỉ duy nhất trong chuyện tình cảm thì ngốc nghếch vô cùng.

Kim Long thoáng sửng sốt, nhưng chỉ trong chớp mắt, anh lại trở về dáng vẻ bình thản, nhấp một ngụm trà rồi trầm giọng nói:

— Em ấy thật sự nói vậy sao?

Duy nhướng mày:

— Nếu không tin, anh có thể hỏi thẳng anh ấy.

Kim Long đặt chén trà xuống bàn, tay khẽ siết lại nhưng rồi lại thả lỏng. Duy nhìn thấy hết thảy, ánh mắt càng thêm ý vị.

— Anh hai, nếu anh không để ý, sao lại có phản ứng như vậy?

Kim Long im lặng. Một lúc sau, anh khẽ thở dài:

— Anh không biết.

Duy nghe vậy thì phì cười:

— Đúng là đồ ngốc mà.

Kim Long liếc em trai một cái, có chút bất đắc dĩ:

— Nếu là em, em sẽ làm gì?

Duy híp mắt, suy nghĩ một lúc rồi nhún vai:

— Nếu anh thật sự không có chút cảm xúc nào, vậy thì dứt khoát một lần đi. Còn nếu có… thì anh còn chờ gì nữa? Để lỡ mất người thật lòng với mình, sau này có hối hận cũng chẳng kịp đâu.

Kim Long nghe vậy thì khẽ nhếch môi, như cười mà không phải cười:

— Em lớn rồi, cũng biết nói mấy lời triết lý ghê nhỉ?

Duy hừ nhẹ, xoa xoa cằm đầy đắc ý:

— Em vốn thông minh từ bé, chẳng qua anh cứ nghĩ em mãi là đứa nhóc con thôi.

Kim Long nhìn em trai mình, ánh mắt có chút cảm khái. Anh vươn tay xoa đầu cậu, giọng nói dịu dàng như cũ:

— Ừ, em trai của anh lớn rồi.

Duy mỉm cười, nhưng trong lòng lại có chút xúc động. Cậu mong rằng lần này anh trai cậu có thể nghe theo lời khuyên của mình, đừng mãi chôn chặt lòng mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip