23


Mặt trời đã ngả về chiều, phủ Nguyễn chìm trong một ánh hoàng hôn dịu nhẹ, nhưng trong lòng Đức Duy lúc này lại chẳng hề yên bình như khung cảnh bên ngoài.

Cậu đang trên đường trở về phòng sau chuyến thăm phủ Hoàng, vừa bước đến hành lang thì chợt dừng lại. Từ xa, cậu thấy một bóng dáng quen thuộc—Lệ Chi, đang lén lút bước ra từ phòng mình.

Bảo Minh đi bên cạnh cũng nhận ra điều đó, sắc mặt hắn lập tức trầm xuống.

— Cậu… hình như cô ta vừa bước ra từ phòng cậu.

Đức Duy không nói gì, chỉ lẳng lặng đẩy cửa bước vào.

Ngay khoảnh khắc ấy, tim cậu như chững lại.

Cây đàn quý cậu hằng trân trọng, món quà mà Kim Long đã tặng cậu khi cậu tròn tuổi trưởng thành, lúc này… nằm bể nát trên sàn.

Thân đàn bị gãy nhiều chỗ, vết xước chằng chịt. Dây đàn đứt sạch, rơi rớt khắp nơi. Những mảnh gỗ vỡ vụn rải rác trên nền gạch, tựa như ai đó đã cố tình phá hoại nó một cách tàn nhẫn nhất.

Bảo Minh trừng lớn mắt, kinh hoàng:

— Cậu… cái đàn này không phải…?!

Đức Duy không trả lời, chỉ chậm rãi cúi xuống, nhặt lấy cây đàn tan nát ấy. Cậu khẽ vuốt nhẹ lên thân đàn, ngón tay dừng lại trên một vết nứt dài chạy dọc theo mặt gỗ.

Từng đường nét lạnh lẽo hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu.

Rốt cuộc, có bao nhiêu thứ của cậu phải bị hủy hoại bởi người đàn bà này đây?

Sát khí dâng lên trong ánh mắt Đức Duy. Cậu nắm chặt cây đàn đã không thể cứu vãn ấy, quay người bước ra khỏi phòng.

— Đi thôi.

Bảo Minh sững người một lát, rồi vội vàng theo sau cậu.

---

Lên đến nhà chính, hình ảnh đầu tiên lọt vào mắt Đức Duy chính là Lệ Chi đang ngồi uống trà một cách thư thái, tựa như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Cô ta đang cười nói với một a hoàn bên cạnh, đôi mắt long lanh tràn đầy tự mãn.

Đức Duy cười khẩy.

Không nói không rằng, cậu sải bước đến, nắm lấy mái tóc dài óng ả của cô ta rồi giật mạnh ra sau!

— Aaaaaaa!

Tiếng thét đau đớn của Lệ Chi vang vọng cả nhà chính. Chén trà trên tay cô ta rơi xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh.

— Đức Duy! Ngươi làm gì vậy?!

Lệ Chi vùng vẫy, đôi mắt trợn lớn vì kinh ngạc lẫn hoảng loạn. Nhưng Đức Duy không hề buông tay.

— Tôi làm gì sao? — Giọng cậu nhẹ như gió thoảng, nhưng mang theo một cơn bão ngầm. — Chẳng phải mợ hai nên biết rõ hơn ai hết sao?

Lệ Chi rùng mình, nhưng vẫn cố chấp vung tay muốn thoát khỏi cậu:

— Ngươi điên rồi! Mau buông ta ra!

Nhưng chưa kịp làm gì, một lực mạnh mẽ đã kéo giật cô ta khỏi ghế.

Rầm!

Lệ Chi bị lôi thẳng ra ngoài sân.

Cô ta ngã sấp xuống, đầu tóc rối bời, cả người ê ẩm vì cú ngã quá mạnh.

— Ngươi!

Cô ta quay đầu định mắng chửi, nhưng ngay lúc ấy, một vật quen thuộc rơi xuống trước mặt cô ta.

Đó là… cây đàn của Đức Duy.

Từng mảnh vỡ, từng dây đàn đứt đoạn, tất cả phơi bày ngay trước mắt cô ta.

Sắc mặt Lệ Chi lập tức căng cứng.

Bảo Minh đứng bên cạnh bật cười lạnh, giọng điệu tràn đầy mỉa mai:

— Mợ hai giỏi thật đấy. Không ngờ lại có gan đến mức này.

Lệ Chi biến sắc, lập tức chối tội:

— Ta không biết gì cả! Ngươi vu oan cho ta sao?!

Đức Duy vẫn đứng đó, nhìn cô ta từ trên cao, khuôn mặt không hề dao động.

— Không biết? — Cậu khẽ cười. — Vậy mợ hai đi đâu ra khỏi phòng tôi, chắc là đi nhầm?

Lệ Chi cứng họng.

— Tôi không ngại dạy cho mợ hai một bài học về việc đi nhầm phòng, nhưng trước hết, mợ hai có muốn nói lời nào cuối cùng không?

Câu nói ấy khiến Lệ Chi tái mặt, môi run run nhưng không thể nói được gì.

Bảo Minh khoanh tay đứng một bên, nở một nụ cười hứng thú:

— Cậu Duy, có cần tôi tìm người dạy lại cho mợ hai cách làm dâu cho đúng lễ không?

Lệ Chi giật mình, vội vàng bò lùi về sau.

— Ngươi… các ngươi đừng quên, ta vẫn là mợ hai của nhà này!

Đức Duy chậm rãi cúi xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt đang sợ hãi của cô ta.

— Mợ hai, nếu tôi thật sự muốn, mợ nghĩ mình còn có thể giữ được danh phận đó sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip