24


Tiếng hét thất thanh của Lệ Chi vang vọng khắp phủ Nguyễn, kéo theo sự tò mò của những gia nhân xung quanh. Dưới ánh nắng chói chang của buổi trưa, bóng dáng của Đức Duy hiện lên lạnh lẽo, đôi mắt phượng dài ánh lên tia nhìn sắc bén đến rợn người.

Một tay cậu siết chặt lấy tóc của Lệ Chi, giật mạnh khiến cô ta phải ngửa đầu ra sau. Một tay khác, cậu cầm cây đàn đã bị phá nát thành từng mảnh vụn.

Bốp!

Một cú đánh giáng xuống, thân đàn gãy nát va mạnh vào vai Lệ Chi, khiến cô ta ngã lăn ra đất.

- Aaaaaa! Tha cho ta! Ta sai rồi!

Lệ Chi lăn lộn trên nền đất lạnh lẽo, cả người run rẩy. Những vết hằn đỏ ửng hiện lên khắp cánh tay và bả vai, vừa đau rát vừa châm chích.

Nhưng ánh mắt của Đức Duy lại không chứa chút cảm xúc nào.

Những gia nhân đứng xung quanh nén thở, không ai dám lên tiếng ngăn cản. Trong lòng bọn họ không khỏi thầm cảm thán đây là lần đầu tiên họ được thấy một Đức Duy dịu dàng, nho nhã lại có thể tàn nhẫn đến vậy.

- Hôm nay ta chỉ dạy ngươi một bài học nhỏ, lần sau... nếu còn dám động vào đồ của ta, ta sẽ khiến ngươi không còn cơ hội để khóc than.

Giọng nói cậu nhẹ bẫng, nhưng lại như một lưỡi dao bén nhọn cắt vào da thịt người nghe.

Từ nhà trong, Quang Anh vừa xử lý xong công việc thì bất ngờ nghe thấy những tiếng ồn ào náo động bên ngoài. Một dự cảm chẳng lành ập đến, anh nhanh chóng sải bước dài ra sân.

Cảnh tượng trước mắt khiến bước chân anh khựng lại.

- Duy!

Không chần chừ thêm, Quang Anh lao đến, vòng tay ôm chặt lấy cậu từ phía sau, giữ lại cánh tay đang giơ lên chuẩn bị giáng xuống thêm một cú nữa.

Hơi thở của Đức Duy còn dồn dập, lồng ngực phập phồng theo cơn giận chưa nguôi. Nhưng bàn tay ấm áp siết chặt lấy cậu khiến cậu bất giác dừng lại.

- Duy, em làm gì vậy?

Quang Anh thấp giọng hỏi, vừa cố gắng xoa dịu cơn giận dữ của cậu, vừa lo lắng quan sát gương mặt lạnh lùng ấy.

Đức Duy hất tay Quang Anh ra, ánh mắt như đóng băng:

- Cô ta đã đập vỡ cây đàn của em.

Quang Anh sững người, ánh mắt nhanh chóng lướt qua cây đàn đã bị tàn phá đến mức không thể cứu vãn. Một cơn sóng ngầm cuộn trào trong lòng anh.

Anh biết cây đàn này quan trọng với Duy nhường nào.

Cây đàn này không chỉ đơn thuần là một nhạc cụ, mà còn là món quà trưởng thành mà Kim Long đã tặng cho Duy. Cậu vẫn luôn nâng niu và gìn giữ nó như báu vật.

Thế nhưng, lúc này đây...

Chỉ còn lại một đống vụn vỡ không thể nào chắp vá.

Bên cạnh, Lệ Chi nhận thấy cơ hội, lập tức nhào đến ôm lấy chân Quang Anh, giọng nghẹn ngào đầy uất ức:

- Cậu cả! Không phải ta! Là hiểu lầm! Cậu đừng tin hắn!

Nhưng lần này, Quang Anh không hề mảy may động lòng.

Ánh mắt anh trầm xuống, không chút cảm xúc, thậm chí còn có phần lạnh lẽo hơn cả Đức Duy.

Anh hất mạnh cô ta ra, khiến cô ta ngã lăn trên nền đá cẩm thạch lạnh lẽo.

- Ngươi nghĩ ta là kẻ ngốc?

Lời nói đơn giản, nhưng lại như một nhát dao chí mạng đâm thẳng vào tim Lệ Chi.

Cô ta trắng bệch mặt mày, không dám tin vào những gì mình vừa nghe.

Quang Anh từ trước đến nay dù lạnh lùng nhưng chưa bao giờ đối xử tệ bạc với cô ta. Nhưng lúc này đây, ánh mắt anh nhìn cô ta hoàn toàn không có chút thương tiếc nào.

- Ngươi muốn chà đạp lên giới hạn của ta, vậy thì cũng nên chuẩn bị tâm lý gánh chịu hậu quả.

Lệ Chi run rẩy không ngừng.

- Từ hôm nay, ngươi chép lại gia quy nhà Nguyễn 50 lần, mang đến cho ta kiểm tra.

Lệ Chi há hốc miệng.

- 50 lần?!

- Nếu không chép, thì nhận thêm đòn.

Quang Anh hờ hững nói, như thể đang phán quyết một điều hiển nhiên.

Lệ Chi muốn phản kháng, nhưng ánh mắt sắc bén của Quang Anh khiến cô ta không dám hé môi thêm lời nào.

Anh quay lại, nhìn vào đôi mắt đen láy của Đức Duy, nhẹ nhàng nâng cánh tay cậu lên.

Những ngón tay thon dài, trắng trẻo kia vẫn còn vương vài vết hằn đỏ vì lúc nãy siết đàn quá mạnh.

Anh xoa nhẹ lên mu bàn tay cậu, giọng trầm xuống đầy dịu dàng:

- Lần sau đừng tự mình ra tay.

Đức Duy khẽ nhíu mày, nhưng vẫn hỏi lại:

- Vì sao?

Quang Anh nhìn sâu vào mắt cậu, giọng điệu không một chút đùa cợt:

- Vì em ra tay, sẽ khiến đôi tay này chai sần, sẽ không còn đẹp như trước nữa. Mà anh... sẽ đau lòng.

Đức Duy khẽ chớp mắt, rồi bỗng nhiên cười nhẹ, đôi môi hơi chu lên một cách đầy nũng nịu:

- Ôi trời, vậy ra cậu cả của chúng ta cũng biết đau lòng vì ta sao?

Giọng cậu cố tình kéo dài, mang theo vài phần trêu chọc. Cậu nghiêng đầu, nhìn Quang Anh với ánh mắt ngây thơ giả tạo:

- Nếu vậy, từ nay cậu cả sẽ chiều chuộng ta hơn nha?

Câu nói ấy nhẹ nhàng, êm ái, nhưng ai cũng hiểu rõ, đây chẳng khác nào một cú tát thẳng vào mặt Lệ Chi.

Lệ Chi nắm chặt váy, ánh mắt tràn đầy oán hận nhìn Đức Duy.

Quang Anh bật cười, vuốt nhẹ lên má cậu, giọng đầy cưng chiều:

- Tất nhiên rồi. Em muốn gì, anh cũng sẽ chiều.

Dứt lời, anh xoay người ôm lấy Duy, mặc kệ bao nhiêu ánh mắt xung quanh.

Lệ Chi nhìn cảnh tượng trước mặt, cả người lạnh toát, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay.

Giờ đây, cô ta đã hiểu-cô ta chưa bao giờ có cơ hội chiến thắng.

Hồi Phủ

Sau sự việc ở sân trước, Lệ Chi bị gia nhân đưa xuống chép gia quy theo lệnh của Quang Anh. Còn Đức Duy sau khi được Quang Anh dỗ dành một phen, cậu cũng chẳng muốn làm lớn chuyện thêm nữa. Dù vậy, ánh mắt cậu vẫn lạnh đi khi nhìn cây đàn đã bị hủy hoại trong tay mình.

- Cậu cả, em về phòng trước.

Cậu nói ngắn gọn, rồi xoay người bước đi, không quên kéo theo Bảo Minh ở phía sau. Quang Anh cũng không ngăn lại, chỉ lẳng lặng nhìn bóng dáng cậu rời đi.

Trời dần về chiều, phủ Nguyễn trở lại vẻ yên tĩnh vốn có, nhưng ai cũng hiểu, cơn sóng ngầm trong phủ vẫn chưa thật sự chấm dứt.

---

Bước vào phòng, ánh nắng buổi chiều xuyên qua cửa sổ, đổ bóng lên gương mặt nghiêng nghiêng của Đức Duy.

Cậu đặt cây đàn vỡ xuống bàn, đầu ngón tay khẽ lướt qua từng vết nứt trên thân đàn. Đây là món quà Kim Long tặng cậu năm cậu tròn mười tám, không ngờ lại bị phá nát đến mức này.

- Mợ cả...

Bảo Minh đứng bên cạnh, không khỏi bất bình:

- Mợ hai thật quá đáng! Cây đàn này vốn là báu vật mà mợ trân quý nhất, vậy mà cô ta dám...

- Không sao.

Đức Duy ngắt lời, khóe môi cậu kéo lên một nụ cười nhạt nhòa.

- Một khi người ta đã ganh ghét, dù là một chiếc khăn tay cũng có thể bị xé toạc, huống chi là một cây đàn.

Bảo Minh nhìn thấy ánh mắt cậu trầm lặng thì không nói thêm gì nữa.

- Mợ có muốn tôi cho người sửa lại không?

- Không cần.

Đức Duy đáp, ánh mắt hờ hững rời khỏi cây đàn. Cậu hiểu rất rõ, có sửa thế nào cũng không thể khôi phục dáng vẻ ban đầu.

Duy rót một tách trà, chậm rãi nhấp một ngụm, rồi thở dài:

- Nhưng Bảo Minh này... em có thấy Quang Anh dạo này khác không?

Bảo Minh nhíu mày:

- Khác chỗ nào ạ?

- Chỗ nào cũng khác.

Đức Duy chống tay lên bàn, ngón tay thon dài gõ nhẹ vài nhịp.

- Cậu ta... càng ngày càng dỗ ngọt ta.

Bảo Minh: "..."

- Nhưng mà cũng không tệ.

Cậu cười cười, mắt phượng cong cong, trông có vẻ rất hài lòng.

Bảo Minh nhìn vẻ mặt của Duy, không khỏi cảm thấy... có chút bất lực.

Duy cậu bề ngoài có vẻ không quan tâm, nhưng thật ra... cậu thích được Quang Anh chiều chuộng đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip