25
Trời còn chưa sáng rõ, không khí buổi sớm vẫn còn chút se lạnh. Trong phủ Nguyễn, ánh đèn le lói hắt ra từ phòng chính, phản chiếu bóng dáng một người đang đứng trước cửa.
Đức Duy khoác tạm một chiếc áo ngoài, hai tay ôm lấy thân thể để giữ ấm. Cậu vừa mới tỉnh ngủ, tóc tai hơi rối, gương mặt vẫn còn nét ngái ngủ, thế nhưng vẫn cố gắng tỉnh táo để tiễn Quang Anh lên đường.
Quang Anh, trong bộ trường bào chỉnh tề, đang dặn dò vài câu với gia nhân. Nghe tiếng bước chân khẽ khàng, anh quay đầu lại, vừa thấy Duy, ánh mắt liền nhu hòa hẳn.
Cậu bước đến gần, mắt hơi nheo lại vì cơn buồn ngủ còn vương. Cậu hừ một tiếng, giọng có chút trách móc:
"Đi công tác thôi mà, có cần đi sớm như vậy không? Đang ngủ ngon thì bị làm phiền."
Quang Anh bật cười, không đáp lời ngay mà chỉ vươn tay xoa nhẹ mái tóc rối của cậu.
"Em còn chưa tỉnh ngủ sao?"
Duy nghiêng đầu tránh né, lườm anh một cái.
"Còn lâu mới có chuyện vì anh mà mất ngủ." Cậu khoanh tay lại, hất mặt kiêu ngạo, nhưng trong lòng lại có chút luyến tiếc không rõ ràng.
Quang Anh nhìn biểu cảm đó, khóe môi cong lên một chút. Anh đưa tay ra chỉnh lại tà áo cho cậu, giọng nói trầm thấp mà dịu dàng:
"Anh đi mấy ngày rồi sẽ về. Đừng nghịch ngợm quá mà gây chuyện, hiểu không?"
Đức Duy nhướng mày, trong lòng không phục. Nhưng thấy ánh mắt của anh nhìn mình đầy sủng nịnh, cậu đành bĩu môi:
"Vậy anh đi đi, nhanh mà về. Nếu không..."
Quang Anh hơi nhướng mày: "Nếu không thì sao?"
Duy cười khẩy, hai tay chắp sau lưng, thong thả nói:
"Nếu không, em có thể sẽ không nhớ ra anh nữa đấy. Đến lúc đó có quà cũng vô ích thôi."
Quang Anh bật cười, vươn tay nhéo nhẹ má cậu một cái:
"Anh sẽ không để em quên anh đâu. Ngoan ngoãn ở nhà, khi về anh sẽ mang quà cho em."
Duy hơi sững lại. Món quà?
Cậu chớp mắt vài cái, hơi nghiêng đầu, hứng thú hỏi: "Quà gì?"
Quang Anh không đáp ngay mà cúi người xuống, ghé sát tai cậu, giọng trầm ấm nhưng đầy ý trêu chọc:
"Bí mật."
Nói rồi, anh rời đi, để lại một cơn gió nhẹ phất qua mái tóc mềm của Duy.
Đức Duy nhìn theo bóng dáng anh khuất dần, rồi hừ một tiếng. Quà gì mà thần bí như vậy chứ? Nhưng mặc kệ là gì, chỉ cần anh nhớ giữ lời là được.
Cậu khẽ chạm vào má mình, nơi vừa bị anh nhéo. Mặt có hơi nóng lên rồi... chắc là do trời sáng dần thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip