26


Sau khi Quang Anh rời phủ, Duy nhanh chóng chuẩn bị một vài thứ. Khoác lên người chiếc áo choàng tối màu, dùng khăn che đi một nửa khuôn mặt, tôi cẩn thận để không ai nhận ra. Dù sao danh phận mợ cả nhà Nguyễn cũng quá nhạy cảm, nếu tùy tiện ra ngoài sẽ dễ gây phiền toái.

Bảo Minh theo sát phía sau, đôi mắt cảnh giác nhìn quanh.

Hai người lên xe, đi thẳng đến một quán rượu lớn nhất trong huyện. Nơi đó tuy ồn ào nhưng lại là chỗ lý tưởng để bàn chuyện mà không lo bị nghe lén.

Bước vào quán, cậu lướt mắt nhìn một lượt. Bên trong tràn ngập mùi rượu, hòa lẫn với tiếng cười nói huyên náo. Vài kẻ đã uống đến say mèm, nằm gục trên bàn, trong khi những người khác vẫn còn đang ồn ào chúc tụng nhau.

Cậu không dừng lại lâu, chỉ rảo bước nhanh lên tầng cao nhất của quán, nơi có những gian phòng riêng biệt dành cho khách quý.

Vừa đẩy cửa bước vào, cậu đã thấy Phạm Anh Quân ngồi chờ sẵn. Hắn mặc áo gấm xanh đậm, tóc gọn gàng, thần thái vừa ung dung vừa sắc bén.

Vừa thấy tôi, hắn nhướng mày cười:

"Cậu đến sớm hơn tôi nghĩ đấy."

Đức Duy kéo khăn xuống, lộ ra gương mặt tuấn tú, nhàn nhạt đáp:

"Hẹn rồi thì tất nhiên phải đúng giờ."

Bảo Minh đứng phía sau tôi, không lên tiếng.

Anh Quân cười nhẹ, rót một chén rượu rồi đẩy qua trước mặt cậu.

"Hôm nay chúng ta bàn chính sự. Cậu có cách nào giúp tôi tiếp cận Kim Long không?"

Cậu nhận lấy chén rượu, nhưng không uống ngay. Chỉ khẽ nghiêng đầu, ánh mắt mang theo chút trêu chọc:

"Chẳng phải anh đã tiếp cận rồi sao? Nếu tôi nhớ không lầm, Kim Long không hề ghét anh."

Anh Quân thở dài, ánh mắt thoáng trầm xuống:

"Không ghét không có nghĩa là có tình cảm. Cậu cũng biết tính Long rồi đấy. Hắn lãnh đạm với tất cả mọi thứ, ngoài cậu ra thì chẳng ai có thể tác động đến anh ấy."

Cậu chống cằm, khóe môi hơi cong lên:

"Anh nói vậy làm tôi có cảm giác như mình là kẻ thứ ba chen giữa hai người vậy."

Anh Quân bật cười, lắc đầu:

"Nếu cậu là kẻ thứ ba, thì tôi là gì?"

Duy khẽ cười, rồi nghiêm túc lại:

"Thật ra không phải Long không có tình cảm với anh, mà là anh chưa đủ mạnh mẽ để anh ấy nhận ra."

Anh Quân nhíu mày: "Ý cậu là sao?"

Cậu đặt chén rượu xuống bàn, ánh mắt sắc sảo:

"Kim Long không thích kẻ yếu đuối. Anh muốn anh ấy chú ý thì phải khiến hắn thấy anh xứng đáng đứng bên cạnh anh ấy. Hiện tại anh chưa làm được điều đó."

Anh Quân im lặng một lát, rồi nhấp một ngụm rượu.

Tôi tiếp tục:

"Kim Long có thói quen không chủ động trong chuyện tình cảm. Nhưng nếu anh đủ kiên nhẫn và dùng đúng cách, anh ấy sẽ tự động bị thu hút."

Anh Quân cười nhạt: "Vậy cậu có cách gì sao?"

Tôi híp mắt, nâng chén rượu lên, nhẹ nhàng chạm vào chén của hắn.

"Anh muốn nghe không?"

Anh Quân khẽ cười, cũng nâng chén rượu lên:

"Tất nhiên rồi."

Hai chén rượu cụng vào nhau, phát ra một âm thanh thanh thúy. Hương rượu thơm nồng lan tỏa trong không khí, báo hiệu một kế hoạch mới sắp được bắt đầu.

Anh Quân chăm chú nhìn tôi, ánh mắt mang theo tia hứng thú xen lẫn mong đợi. Tôi không vội trả lời ngay, chỉ khẽ lắc nhẹ chén rượu trong tay, để chất lỏng sóng sánh phản chiếu ánh đèn.

"Kim Long là kiểu người nào, anh biết rõ hơn tôi. Muốn anh ấy động lòng không khó, quan trọng là cách anh tiếp cận ra sao."

Anh Quân dựa lưng vào ghế, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn:

"Cậu nói xem, cách nào là phù hợp?"

Cậu nhướng mày, khẽ cười:

"Anh thử suy nghĩ xem, thứ gì có thể khiến Kim Long chú ý?"

Anh Quân trầm ngâm, rồi lắc đầu: "Anh ấy chẳng để tâm đến thứ gì ngoài công việc và cậu."

Cậu cười nhạt, không phủ nhận:

"Vậy thì anh phải trở thành một phần trong công việc của anh ấy."

Anh Quân hơi nheo mắt: "Cụ thể hơn?"

Cậu đặt chén rượu xuống, nghiêng người về phía trước, giọng nói mang theo chút bí ẩn:

"Kim Long thích kiểm soát. Anh ấy muốn mọi thứ trong tay mình phải thật hoàn hảo. Nếu anh muốn hắn để ý đến anh, vậy thì hãy khiến bản thân trở thành một thứ gì đó quan trọng đối với anh ấy, để anh ấy không thể không nhìn anh."

Anh Quân nhíu mày suy nghĩ, cậu tiếp tục:

"Anh phải cho anh ấy thấy, anh không phải một kẻ ngoài lề, mà là người có thể cùng hắn kề vai sát cánh. Khi đó, anh ấy sẽ dần để tâm đến anh."

Anh Quân im lặng một lúc rồi bật cười:

"Nghe có vẻ giống như một cuộc chiến giành quyền lực hơn là theo đuổi tình cảm."

Duy nhếch môi: "Anh nghĩ thử xem, Kim Long là kiểu người nào? Một kẻ chỉ cần vài lời ngọt ngào đã có thể khiến anh ấy xiêu lòng ư? Nếu dễ dàng như vậy, tôi đã không phải bày ra kế hoạch này."

Anh Quân gật gù, ánh mắt dần lóe lên vẻ quyết tâm.

"Vậy cậu có đề xuất gì cho tôi không?"

Cậu híp mắt, nhìn hắn đầy ẩn ý:

"Anh có muốn thử khiến Kim Long ngại đến đỏ mặt không?"

Anh Quân khựng lại, vẻ mặt có chút bất ngờ rồi bật cười:

"Cậu nghĩ Kim Long sẽ ngại ngùng sao?"

Tôi nhún vai: "Chẳng ai thích thứ của mình bị người khác nhòm ngó. Huống hồ gì Kim Long là một kẻ có tính chiếm hữu cao."

Anh Quân trầm ngâm một lúc, rồi nhẹ giọng hỏi:

"Cậu định làm thế nào?"

Cậu không vội trả lời, chỉ nhấc chén rượu lên, chậm rãi nhấp một ngụm.

"Đợi đến bữa tiệc mừng thọ của ông Hoàng đi, tôi sẽ giúp anh một tay."

Anh Quân nhìn Duy, khóe môi cong lên:

"Cậu đã có sẵn kế hoạch rồi sao?"

Cậu khẽ cười, ánh mắt lóe lên tia tinh nghịch:

"Cứ chờ xem."

Dưới ánh đèn lờ mờ của quán rượu, hai chén rượu lại lần nữa cụng vào nhau. Một kế hoạch đầy thú vị vừa được chuẩn bị.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip