27
Sau khi rời khỏi quán rượu, Đức Duy thong thả bước ra phố lớn. Bảo Minh đi sát bên cạnh, ánh mắt mang theo chút tò mò khi thấy chủ nhân không vội trở về phủ Nguyễn mà lại rẽ hướng đến khu chợ sầm uất.
"Cậu út, chúng ta còn cần mua gì nữa sao?" Bảo Minh nhíu mày hỏi.
Đức Duy khẽ cười, đôi mắt lấp lánh như đang ấp ủ một kế hoạch đầy thú vị. Cậu nhìn quanh một lượt, rồi sải bước đến một gian hàng vải lớn nhất khu chợ. Những xấp lụa đủ màu sắc được bày biện ngay ngắn, tỏa ra ánh sáng óng ả dưới ánh mặt trời.
"Ta muốn may một bộ đồ cho Kim Long và Anh Quân." Cậu tùy ý lật xem từng xấp vải, giọng điệu đầy ẩn ý.
Bảo Minh thoáng sững sờ. "Cậu út muốn may đồ cho cậu cả và... Phạm công tử?"
"Đúng vậy." Đức Duy gật đầu, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười đầy nham hiểm. "Không chỉ là may một bộ đồ bình thường, mà còn phải đặc biệt... rất đặc biệt."
Nhìn thấy ánh mắt sáng quắc của cậu, Bảo Minh lập tức cảm thấy có gì đó không ổn. Hắn đã theo hầu Đức Duy bao năm, hiểu rất rõ mỗi khi cậu út có cái nhìn như thế thì chắc chắn sẽ có người sắp gặp xui xẻo.
Hắn thở dài, lắc đầu ngán ngẩm: "Cậu lại định giở trò gì nữa đây?"
Đức Duy không trả lời ngay, chỉ nhẹ nhàng vuốt qua tấm vải gấm màu xanh thẫm, sau đó lại cầm lên một cuộn vải đỏ sậm, ánh mắt lóe lên tia tinh nghịch.
"Cứ chờ đi, ngươi sẽ thấy."
Bảo Minh nhìn nụ cười đầy mưu tính của chủ nhân mà không khỏi rùng mình. Hắn thầm nghĩ, chỉ mong Kim Long và Anh Quân có thể chịu đựng nổi "món quà đặc biệt" của cậu út lần này...
Sau khi mua đủ mọi thứ, Đức Duy hài lòng quay người bước ra khỏi khu chợ. Nhưng khi đi ngang qua một quầy bán phụ kiện, cậu bỗng nhiên dừng lại.
Ánh mắt cậu lướt qua từng món đồ, rồi bất giác dừng lại trước một chiếc ghim cài áo tinh xảo. Chiếc ghim được làm bằng bạc, đầu ghim chạm khắc hình rồng uốn lượn, phần mắt rồng đính một viên ngọc đen nhỏ, đơn giản nhưng vô cùng sắc sảo.
Bảo Minh đứng sau nhìn thấy, liền thắc mắc:
"Cậu út định mua ghim cài áo sao? Nhưng cậu đâu có hay dùng thứ này."
Đức Duy không trả lời ngay, chỉ khẽ vuốt nhẹ lên thân ghim. Trong lòng cậu có một tia cảm xúc phức tạp, nhưng rất nhanh, cậu lấy lại vẻ tự nhiên, ném cho người bán một nén bạc rồi cầm ghim rời đi.
Trên đường đến phủ Hoàng, Bảo Minh vẫn không nhịn được mà hỏi:
"Cậu út, cái ghim đó cậu mua cho ai vậy?"
Đức Duy nhẹ nhàng xoay chiếc ghim trong tay, ánh mắt có chút mơ hồ. Một lát sau, cậu mới chậm rãi nói:
"Một món quà nhỏ thôi... để xem người đó có nhận không."
Bảo Minh nghe vậy thì không hỏi thêm nữa. Nhưng trong lòng hắn lại lờ mờ đoán ra được người mà cậu út đang nhắc đến. Hắn chỉ không chắc, nếu người đó biết được tâm tư của cậu, thì sẽ phản ứng thế nào đây?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip