28

Đi đến phủ Hoàng, Đức Duy cầm chiếc ghim cài áo trong tay xoay nhẹ. Cậu ngắm nghía một lúc, rồi mỉm cười đầy ẩn ý.

Bảo Minh nhìn mà không khỏi tò mò, nhưng cũng chẳng dám hỏi nhiều. Hắn hiểu rõ tính cách của cậu út nhà mình—một khi cậu đã có kế hoạch gì đó, thì chắc chắn sẽ không dễ dàng để người khác đoán được.

Sau một hồi, Đức Duy đứng dậy, cầm chiếc ghim cài áo bước ra ngoài. Cậu đi thẳng đến thư phòng của Kim Long.

Nhưng khi vừa đến gần, cậu lại nghe thấy giọng nói quen thuộc bên trong.

Là Phạm Anh Quân.

Đức Duy khẽ nhướng mày, khóe môi cong lên một nụ cười thích thú. Cậu chậm rãi tiến lại gần hơn, đứng sát cửa nhưng không vào ngay, chỉ lắng nghe cuộc trò chuyện bên trong.

Giọng Kim Long vẫn trầm ổn như mọi khi:

“Lần này em đến tìm anh, là có việc gì?”

Anh Quân cười nhẹ, giọng điệu pha chút trêu chọc:

“Tất nhiên là để thăm anh rồi. Mấy ngày nay không gặp, em lại thấy nhớ.”

Kim Long im lặng một chút, rồi khẽ thở dài:

“Em đừng đùa giỡn như vậy.”

“Em đâu có đùa,” Anh Quân thấp giọng đáp, mang theo một tia chân thành hiếm thấy.

Bên ngoài, Đức Duy nheo mắt, ánh nhìn trở nên sắc bén.

Xem ra, Phạm Anh Quân thực sự không phải chỉ đang chơi đùa.

Cậu cười thầm, rồi thản nhiên đẩy cửa bước vào, phá vỡ bầu không khí vừa mới chớm nở giữa hai người bên trong.

Kim Long và Anh Quân cùng quay ra nhìn.

“Duy?” Kim Long hơi bất ngờ.

Cậu không vội trả lời, mà chỉ nhấc tay lên, đưa chiếc ghim cài áo về phía Kim Long, cười híp mắt:

“Anh, đây là quà em mang về cho anh đấy.”

Kim Long nhìn chiếc ghim, ánh mắt hơi dao động.

Phạm Anh Quân cũng liếc nhìn, rồi bất giác cười nhẹ.

“Duy à,” hắn chậm rãi lên tiếng, giọng điệu mang theo chút hứng thú, “Không phải cậu đang thử thách tôi đấy chứ?”

Đức Duy nháy mắt, nghiêng đầu như vô tình hỏi:

“Thử thách gì cơ?”

Anh Quân khẽ cười, nhưng không nói gì thêm.

Bảo Minh đứng ngoài nhìn cảnh này, chỉ biết âm thầm thở dài.

Cậu út của hắn, lại bắt đầu giở trò nữa rồi.

Kim Long nhìn chiếc ghim cài áo trong tay, khẽ cau mày.

“Duy, sao tự dưng lại mua cái này cho anh?”

Đức Duy mỉm cười đầy ẩn ý. “Anh chẳng thích mấy thứ cầu kỳ, nên em mới chọn thứ này. Vừa tinh tế, vừa đơn giản. Hơn nữa…” Cậu liếc nhìn Phạm Anh Quân một cái, rồi hạ giọng, “Nó rất hợp với anh.”

Kim Long không nghĩ nhiều, chỉ gật đầu, định cài thử lên áo. Nhưng trước khi anh kịp làm, một bàn tay thon dài đã cầm lấy chiếc ghim.

“Chiếc ghim này cũng hợp với tôi đấy.”

Phạm Anh Quân cầm chiếc ghim lên, đặt trong lòng bàn tay mà quan sát. Ánh mắt hắn lấp lánh, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhẹ.

“Duy à, tôi có thể nhận nó thay anh ấy không?”

Kim Long nhíu mày, vươn tay muốn lấy lại, nhưng Anh Quân lại giấu ra sau lưng, cười cười:

“Chỉ là một chiếc ghim, có gì đâu mà tiếc?”

Kim Long trừng mắt nhìn hắn, còn Đức Duy thì nhịn cười đến mức suýt bật thành tiếng.

Cậu đã đoán trước được tình huống này.

Phạm Anh Quân rõ ràng là cố ý.

Đức Duy không nói gì, chỉ đứng một bên quan sát hai người họ giằng co. Đến khi thấy Kim Long bắt đầu cau mày khó chịu, cậu mới chậm rãi lên tiếng:

“Anh Quân à!”

Kim Long quay ngoắt sang nhìn cậu, ánh mắt đầy bất mãn.

Đức Duy giả vờ ngây thơ: “Có sao đâu? Dù gì nó cũng là quà em mua, ai dùng cũng vậy mà.”

Kim Long mím môi.

Phạm Anh Quân nhướng mày, nhìn Kim Long chăm chú, rồi đột nhiên nắm lấy tay anh, chậm rãi cài chiếc ghim lên vạt áo trước ngực anh.

Động tác của hắn rất nhẹ nhàng, nhưng lại khiến Kim Long đứng sững.

Bầu không khí bỗng trở nên im lặng.

Một lúc sau, Kim Long mới nghiêng đầu, giọng hơi mất tự nhiên:

“Em làm gì vậy?”

Phạm Anh Quân chỉnh lại chiếc ghim ngay ngắn, rồi cười nhẹ:

“Chỉ là giúp anh cài nó lên thôi.”

Đức Duy khoanh tay, cười tủm tỉm nhìn cảnh tượng trước mắt.

Quả nhiên, Kim Long trong chuyện tình cảm vẫn là một người ngốc nghếch.

Cậu liếc nhìn Anh Quân, chậm rãi nói: “Anh Quân, anh thấy chiếc ghim này hợp với anh trai em chứ?”

Phạm Anh Quân nhìn thẳng vào mắt cậu, cười như có như không.

“Đương nhiên.”

Kim Long chẳng hiểu sao lại thấy lòng mình hơi xao động. Nhưng anh nhanh chóng che giấu cảm xúc, hừ nhẹ một tiếng rồi quay đi.

Đức Duy hài lòng. Có vẻ như kế hoạch của cậu đang tiến triển tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip