30
Sau gần một tuần, tiệc mừng thọ của ông Hoàng diễn ra trong không khí náo nhiệt, khách khứa tấp nập đổ về phủ Hoàng từ sớm. Đức Duy mặc một bộ trang phục đơn giản nhưng thanh nhã, ung dung đứng một bên quan sát.
Kim Long, hiện tại đang khoác trên mình bộ đồ mà Đức Duy đích thân chuẩn bị, trông còn phong độ hơn ngày thường vài phần. Nếu Bảo Minh có mặt ở đây, hẳn hắn sẽ cảm thấy những suy nghĩ trước kia của mình hoàn toàn sai lầm vì Kim Long mặc bộ này thật sự khiến người ta không thể rời mắt.
Đức Duy nhấp một ngụm trà, khóe môi khẽ cong khi thấy một nhóm khách quan vừa trò chuyện vừa kín đáo liếc nhìn Kim Long.
“Công tử nhà họ Hoàng vẫn chưa lập gia đình sao?”
“Ta nghe nói cậu ấy chưa thành thân, nhưng có thể đã có người trong lòng.”
“Vậy sao? Nếu chưa thành thân, có khi chúng ta nên tìm cách làm mai một vị tiểu thư nào đó…”
Những lời bàn tán lọt vào tai Đức Duy, cậu chỉ cười mà không nói gì.
Chỉ một lát sau, từ cổng chính, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện.
Phạm Anh Quân đến.
Và như Đức Duy đã dự đoán, khi vừa bước vào, vài vị khách đã không khỏi xôn xao—bởi vì bộ trang phục của Anh Quân có nét tương đồng với Kim Long.
Hai bộ đồ ấy, từ chất vải cho đến kiểu dáng, đều tinh tế đến mức khiến người ngoài nhìn vào liền có cảm giác… cả hai là một đôi.
Kim Long đứng tiếp khách, đến khi thấy Anh Quân thì hơi nhíu mày, ánh mắt lướt qua bộ đồ của đối phương, có vẻ như đã nhận ra điểm giống nhau.
Đức Duy híp mắt nhìn phản ứng của anh trai mình, khóe môi ẩn chứa ý cười. Cậu đã cố ý may hai bộ trang phục tương tự nhau, để người ngoài nhìn vào sẽ không khỏi liên tưởng đến một đôi phu thê ăn ý.
Và đúng như cậu mong đợi, chỉ trong chốc lát, đã có người lên tiếng trêu chọc.
“Kim Long, bộ hôm nay cậu định tuyên bố hỷ sự sao?”
“Hửm? Hỷ sự gì?” Kim Long nhíu mày khó hiểu.
Người nọ bật cười. “Còn giả vờ sao? Nhìn trang phục hai người các cậu mặc kìa, nếu không biết, ta còn tưởng hai người đã thành thân từ lâu rồi đấy!”
Xung quanh, một vài vị khách khác cũng phụ họa.
“Đúng đúng! Nếu Kim Long chưa cưới vợ, vậy sao không nhân dịp này mà tính chuyện đi?”
Kim Long thoáng sửng sốt, sau đó khẽ quay đầu nhìn về phía Đức Duy.
Chỉ thấy cậu út nhà họ Hoàng đang nhàn nhã cầm chén trà, khóe môi cong cong, ánh mắt vô tội nhưng lại ánh lên vẻ trêu ghẹo.
Kim Long chợt cảm thấy… hình như mình đã bị em trai tính kế.
Kim Long khẽ nhíu mày, ánh mắt trầm xuống một chút. Anh không hề biết chuyện trang phục của mình và Phạm Anh Quân lại có sự tương đồng như vậy. Mà nhìn phản ứng của Đức Duy lúc này, anh không cần nghĩ cũng hiểu, hẳn đây là trò đùa của cậu em trai lắm chiêu kia.
Anh Quân, đứng bên cạnh, dường như cũng nhận ra sự khác thường. Tuy nhiên, thay vì phản ứng bối rối, anh ta lại cười nhẹ, vô cùng tự nhiên mà chắp tay chào mọi người.
"Các vị khách quý đừng trêu chọc nữa, chỉ là sự trùng hợp mà thôi."
Giọng nói của anh ta ôn hòa, nhưng cũng không hề có ý chối bỏ hoàn toàn. Điều này càng khiến vài vị khách cảm thấy thú vị hơn, bắt đầu tiếp tục trêu ghẹo.
"Dù là trùng hợp nhưng nhìn vào vẫn vô cùng xứng đôi!"
"Nếu đã hợp nhau thế, chi bằng Kim Long nhân cơ hội này mà suy nghĩ chuyện chung thân đại sự đi?"
Kim Long thở dài một hơi, không trả lời mà chỉ đưa mắt nhìn Đức Duy đầy cảnh cáo. Nhưng Đức Duy chỉ nhấp một ngụm trà, ung dung đáp lại ánh mắt của anh mình bằng một nụ cười vô tội.
Cậu chỉ muốn tạo cơ hội giúp Phạm Anh Quân mà thôi, có gì sai chứ?
Lúc này, Anh Quân lại nhìn Kim Long, ánh mắt anh ta chứa ý cười nhưng không quá lộ liễu.
"Kim Long, nếu chuyện này làm anh khó xử thì tôi có thể giải thích rõ ràng với mọi người."
Kim Long nhìn anh ta một lúc lâu, sau đó lại nhìn sang đám người xung quanh đang đợi chờ phản ứng của anh.
Cuối cùng, anh hừ nhẹ một tiếng, lạnh nhạt đáp: "Không cần."
Lời này khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc.
Anh Quân cũng thoáng sững sờ, nhưng sau đó khóe môi lại nhếch lên một nụ cười khó lường.
Còn Đức Duy, sau khi nghe thấy câu trả lời của anh trai, ánh mắt cậu bỗng ánh lên một tia thú vị.
Có lẽ… mọi chuyện còn thuận lợi hơn cả cậu dự đoán.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip