9


Bóng chiều dần buông, phủ một lớp hoàng hôn đỏ rực lên những mái nhà ngói âm dương của tỉnh thành. Những con phố tấp nập người qua lại, xe ngựa lăn bánh trên con đường lát đá, tiếng rao hàng xen lẫn tiếng cười nói nhộn nhịp.

Lệ Chi đứng trước một tửu lầu sang trọng, nơi diễn ra buổi biểu diễn của vị nghệ nhân đàn nổi danh.

Mặc dù đã là mợ hai của nhà họ Nguyễn, nàng vẫn không có tư cách để sánh ngang với những tiểu thư khuê các hay phu nhân quyền quý. Nhưng nàng không bận tâm đến điều đó. Điều nàng quan tâm duy nhất chính là học hỏi, bắt chước, trở thành một bản sao hoàn hảo của Đức Duy.

Chỉ có như vậy, nàng mới giữ được trái tim của Quang Anh.

Khi bước vào trong, một bầu không khí ấm áp và tao nhã lập tức bao trùm lấy nàng. Đèn lồng đỏ treo dọc theo các cây cột sơn son thếp vàng, hương trà thơm phức tỏa ra từ các bàn khách. Những bức tranh thủy mặc treo trên tường càng làm tăng thêm vẻ thanh nhã của nơi này.

Nàng chọn một góc khuất, lặng lẽ ngồi xuống.

Giữa không gian tĩnh lặng, vị nghệ nhân mang một chiếc mặt nạ che kín nửa khuôn mặt, bước lên sân khấu.

Tiếng vỗ tay vang dội khắp tửu lầu, nhưng Lệ Chi chỉ ngồi im, bàn tay vô thức siết chặt lấy tà áo.

Ánh mắt nàng dán chặt vào người trên sân khấu.

Tim nàng chợt đập loạn nhịp.

Người đó… quá giống Đức Duy.

Từ vóc dáng thanh thoát, cử chỉ mềm mại, thậm chí đến đôi mắt đen láy khi nhìn xuống dây đàn, tất cả đều khiến nàng ngỡ ngàng đến mức không dám thở mạnh.

Một cảm giác sợ hãi dâng tràn trong lòng nàng.

Không thể nào…

Đức Duy đã rời đi từ lâu. Cậu ấy sẽ không quay về nữa… phải không?

Tiếng đàn vang lên, từng nốt nhạc trong trẻo như dòng nước suối róc rách chảy qua từng khe đá. Cả gian phòng lặng thinh, tất cả đều chìm đắm trong giai điệu tuyệt mỹ ấy.

Nhưng Lệ Chi lại cảm thấy lạnh buốt đến tận xương.

Nàng không dám tin vào những gì mình thấy, nhưng từng cử chỉ, từng phong thái đều khiến nàng run rẩy.

Chẳng lẽ… cậu ấy đã thật sự quay về?

Nàng nắm chặt mép váy, móng tay ghim sâu vào lớp vải. Nếu Đức Duy trở lại, nàng sẽ ra sao?

Bấy lâu nay, nàng đã dùng mọi cách để bắt chước cậu ấy, cố gắng trở thành một phiên bản hoàn hảo nhất.

Nhưng nếu bản gốc trở về, liệu còn ai cần một kẻ thay thế như nàng?

Cảm giác bất an đè nặng lên ngực nàng, khiến nàng không thể nào ngồi yên thêm nữa.

Chẳng biết buổi biểu diễn kéo dài bao lâu, nàng chỉ nhớ mình đã rời khỏi tửu lầu trong tâm trạng hỗn loạn.

Trên đường về, những ngọn đèn dầu ven đường hắt ra thứ ánh sáng vàng vọt, gió đêm thổi qua mang theo hơi lạnh. Lệ Chi siết chặt áo choàng, nhưng chẳng thể xua đi cơn run rẩy trong lòng.

Nàng cứ lo lắng nơm nớp, từng bước chân nặng trĩu.

Dường như, một cơn bão lớn sắp ập đến, và nàng chỉ là một kẻ nhỏ bé không có cách nào chống lại số phận.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip