bắt lấy ánh nắng đem về
cho tôi thấy nụ cười em lại lần nữa nở trên môi.
.
.
seungcheol chọn ngày nắng đẹp để đưa jeonghan ra ngoài.đôi mắt em hấp háy niềm vui như đứa trẻ lên hai. nhưng trời lại đột ngột đổ ập cơn mưa.
tay đan tay kéo nhau vào quán cà phê nghẹt người. seungcheol nhanh chóng đặt jeonghan ngồi xuống chiếc bàn cuối cùng trong quán rồi quay đi order nước uống.
jeonghan lạ lẫm nhìn xung quanh. mắt em mờ đi và tông màu xám bao trùm lấy cả màu nâu trầm bên trong quá cà phê.
hẳn rồi.jeonghan cũng chỉ là một kẻ tàn phế. đôi mắt với gam màu lạnh đang dần muốn nuốt chửng lấy vài đốm sáng lòe loẹt chẳng thành hình.
mai đây em sẽ chẳng nhìn thấy ánh mặt trời, chẳng thể nhìn thấy seungcheol của em đẹp biết mấy. chẳng thể cùng seungcheol ngắm tuyết đầu mùa, chẳng thể cùng anh sống đến răng long đầu bạc.
- vậy để anh bắt nắng về, để chúng thôi không nhảy nhót trên gò má gầy thọp. ngày ngày đem ra cho em nhìn? được không em?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip