mười bảy

Chuyến "công tác" kéo dài tổng cộng bốn ngày, mỗi ngày dành cho một cặp đôi. Mark và Donghyuck sau buổi chụp ngày đầu tiên đã tình nguyện đi cùng với đoàn, gia nhập hội chân sai vặt cùng Jung Jaehyun.

Khi Jaehyun gặp cặp đôi thứ tư, cũng là cặp cuối cùng tham gia vào project, cậu ngạc nhiên đến độ mắt suýt thì rớt khỏi tròng. Ten và người bạn trai lẫy lừng Youngho, cặp đôi từng làm mưa làm gió thời Đại học với kỉ lục chia tay - quay lại nhiều không kể xiết. Jaehyun nhớ lần cuối cùng cậu nghe kể về hai người họ là từ Doyoung, rằng lần này kết thúc thật rồi và Youngho sẽ sang Mĩ du học, không thể quay lại được nữa.

Vậy bộ ảnh cưới này là sao?

Jaehyun kìm nén sự tò mò của bản thân, tập trung cao độ trở thành phụ tá giỏi nhất của buổi chụp. Chụp chính ngày hôm nay là Doyoung. Khác hẳn với sự kiên nhẫn thường ngày dành cho các mẫu khác, mỗi khi Ten pose dáng gì đó quá kì dị hay không ăn hình là lập tức ăn ngay một cái nhíu mày và thi thoảng là vài câu chòng ghẹo, thậm chí là nạt nhẹ từ Doyoung. Nhưng Jaehyun có thể thấy rõ Doyoung rất vui, nụ cười của anh tỏa sáng thực sự. Hẳn là giống bố gả con đi,  Jaehyun nghĩ thầm và cũng thấy nôn nao trong lòng sự ấm áp không tên.

Bộ ảnh cưới của nhiếp ảnh gia quả thực biết cách hành người, cả đoàn dậy từ ba giờ sáng để chuẩn bị cho kịp lấy bình minh. Donghyuck dẫn mọi người đi bộ hơn nửa giờ mới đến được địa điểm chụp, nơi em giới thiệu là "ngắm bình minh ở thị trấn thì ở đây là đẹp nhất". Cậu nhóc hai mươi tuổi chẳng quen với thức khuya dậy sớm, trong lúc chờ mọi người set up đã ngủ gục trên vai người yêu, à, là người bạn đời mới phải. 

Doyoung nghĩ mình đã chụp được tấm hình xinh đẹp nhất trên đời: mặt trời đỏ trồi lên từ đường chân trời xa xăm, nhuộm cả bầu trời bằng ráng hồng đẹp đẽ, mặt biển trầm tĩnh những con sóng chẳng hề dữ dội. Bóng Ten và Youngho ngược sáng nằm trọn trong hào quang của vầng sáng mặt trời, một nụ hôn mà Youngho nhẹ nhàng đặt lên trán Ten.

Có lẽ không cần đến những trang phục cầu kì, trang điểm chỉn chu đâu, vì vốn dĩ tình yêu đã thật đẹp rồi mà.

Chàng thợ học việc Jungwoo tíu tít cầm máy khoe ông chủ Ten bức hình chụp từ góc khác, cũng khoảnh khắc ấy, từ sau lưng Youngho. Bóng lưng rộng lớn che khuất đi một nửa mặt bên phải của Ten, trên ảnh là nụ cười ngọt ngào và đôi mắt nhắm nghiền đầy chờ mong khi cái hôn của Youngho rơi xuống trán, ánh vàng hồng bao phủ hệt như phết một lớp màu rất nhạt lên tấm hình.

Ten cười rất mãn nguyện, nhưng rồi nhớ ra hôm nay mình không phải ông chủ mà là khách, là khách đó, nạt vội Jungwoo rồi quay trở lại shoot chụp. Đúng là thợ chụp chuyên nghiệp, trừ khi tạo dáng linh tinh để trêu Doyoung thì mọi khoảnh khắc của cặp đôi đều đáng được lưu lại trên thẻ nhớ. Jaehyun ngồi một bên cùng hai phụ tá, cầm điện thoại thi thoảng chụp vài tấm hình của Ten và Youngho, dự định ngày họ kết hôn sẽ gửi đến kèm thiệp mừng.

Và, cậu chụp nhiều ảnh của Doyoung lắm. Có lẽ anh chẳng biết được, khoảnh khắc anh cầm máy ảnh chụp hình, làm công việc anh yêu và nở nụ cười hạnh phúc như thế, anh đẹp đến nhường nào. Lại càng là nơi này, nơi đẹp nhất để ngắm bình minh trong thị trấn, Doyoung giống một bức họa, làm Jaehyun muốn lưu giữ lại khung cảnh này mãi mãi. Jaehyun chụp thật nhiều, dù không đẹp bằng Doyoung chụp cho cậu đâu, nhưng chẳng sao hết. Chỉ cần là ảnh chụp Doyoung, Jaehyun tin là mình chụp đẹp.

Vì cậu có thật nhiều tình yêu.

Shoot chụp hình của Ten chỉ kéo dài trong một buổi sáng. Hết giờ ăn trưa, Ten và Doyoung sẽ kiểm một lượt toàn bộ hình chụp của project, lên kế hoạch chỉnh sửa và liên lạc lại với Kun để thảo luận thêm. Thế nên xong bữa thì cũng gần như xong nhiệm vụ, cả đoàn trừ hai thành viên chủ chốt ngủ say như chết trong phòng khách sạn. Jaehyun không thấy mệt mấy (phụ tá không chuyên môn không có việc nhiều), lang thang trên đường lớn của thị trấn. 

Một cái vỗ nhẹ vào vai làm cậu giật mình quay người lại. Youngho cười, hỏi:

- Đi cafe một lát nhé?

Jaehyun chọn sinh tố xoài, cậu không muốn uống cafe vào giữa trưa. Thật ra cậu tò mò về chuyện của Ten và Youngho lắm, nhưng Jaehyun không biết bắt đầu từ đâu vì cậu và Youngho không thân thiết đến mức có thể hỏi chuyện đời tư của nhau một cách tự nhiên. Jaehyun hơi chần chừ, chuyên tâm cắn ống hút.

- Em không muốn hỏi chuyện của anh với Ten hả? - Youngho lên tiếng trước, ngả người dựa hẳn vào ghế rất thoải mái.

Jaehyun gật gật đầu, rồi lại lắc lắc, rồi lại gật gật, cuối cùng hỏi:

- Sao hai người lại quay lại ạ? Lần trước anh Doyoung kể là anh đi du học Mĩ rồi...

- Ừ, - Youngho nhấp một ngụm cà phê nhỏ - hồi ấy chia tay là để đi du học, mà cũng hai ba năm rồi còn gì. Anh chỉ về nước đúng một lần suốt khoảng thời gian ấy, đây là lần thứ hai. Lần trước anh đi tìm Ten hết nguyên tuần đầu tiên, cuối cùng phải nhờ tiền bối Taeil liên lạc với Doyoung mới tìm được em ấy. - mắt Youngho có gì đó rất buồn - Lúc mới chia tay anh nghĩ cũng chỉ thế thôi, xa nhau rồi thì sẽ chẳng thấy gì nữa.

- Nhưng mà không phải, anh nhỉ? - Jaehyun hút một ngụm sinh tố - Hồi xưa em cũng nghĩ chỉ là một mối tình, nhưng sau mới biết là chẳng có gì đơn giản như thế.

- Ừ, anh mất mấy tháng mới ổn định được cuộc sống bên Mĩ. Lúc đầu thì nghĩ mình không quên được Ten là do nhớ nhà nên thế, ai dè đến khi mọi thứ vào quy củ rồi vẫn còn nhớ, không dứt ra được. - Youngho thở dài - Khi anh gặp được Ten, em ấy nhất quyết không chịu nói chuyện với anh, nhắc đi nhắc lại câu "chúng ta chia tay rồi", giống như xát muối vào lòng anh vậy đó. Nhưng rồi hậu đậu thế nào lại làm rơi ví, anh vô tình nhìn thấy ảnh hai đứa trong đó nên ý định bỏ cuộc bay ngay trong một giây.

Jaehyun ngạc nhiên, hóa ra lúc đầu Ten cũng từ chối Youngho chứ không phải vừa gặp đã quay lại. Cậu đang suy nghĩ nên nói gì thì Youngho đã lên tiếng trước:

- Ten và Doyoung là bạn thân, giống nhau nhất là ở sự lựa chọn. Hôm nay anh gặp em là vì Ten nhờ anh đấy, em ấy bảo em với Doyoung giống hệt bọn anh ngày xưa, được cái Doyoung không xua đuổi em mãnh liệt như Ten ngày ấy. - Youngho cười cười- Anh biết bọn mình không thân nhau đến mức có thể cho em lời khuyên về chuyện tình cảm, nhưng với tư cách là, ờm, người bạn đời của bạn thân của người em đang theo đuổi, cố lên nhé Jaehyun!

Có gì đó khẽ xao động trong lòng Jaehyun, chạy vội qua kí ức của cậu hiện tại là buổi chụp hình ngoài trời Ten nhìn cậu và Doyoung đầy khích lệ; là cái ngày cậu xin đi cùng đoàn chụp hình anh không chần chừ một giây mà đồng ý; là trên tàu anh không ngừng lải nhải cảm ơn cậu để Jaehyun đỡ cảm thấy mình là người thừa; là bữa ăn hôm nọ anh gật đầu đầy hào hứng khi thấy Doyoung bắt đầu cư xử với cậu chẳng còn giống người xa lạ.

Ten ơi, nếu sau này chuyện của em mà thành, em nguyện dành hết thời gian rảnh của cuộc đời này làm chân sai vặt cho studio của anh.

Khi Jaehyun quay về khách sạn, mọi người vẫn đang ngủ trong phòng. Phòng của Jaehyun là phòng đơn. Cậu nhét đống bia mới mua ở siêu thị hiếm hoi dọc đường chính vào tủ lạnh, thay một bộ đồ thoải mái rồi nằm lên giường. Jaehyun bật nhạc từ chiếc loa bluetooth luôn mang theo người, cảm giác mọi trĩu nặng cậu ôm đồm trong chuyến đi đã bay sạch chẳng còn dấu vết từ sau cuộc nói chuyện với Youngho.

Jaehyun tin là mình làm được, không, nói đúng hơn là, Jaehyun tin là Doyoung còn yêu cậu, nên cậu sẽ làm được thôi.


Bạn muốn nhiều DoJae/JaeDo hơn một chút? Ghé @cloudoyoung tìm Take a bow nhe~
Xem Weekly idol high quá viết xong chap này trong một tiếng ^^;;; choi oi đúng chuẩn cặp bài trùng chơi game ạ hiếu thắng thì vô biên mà ăn ý cũng vô cùng lun í =))) dù hai ông không thắng chung cuộc nhưng shipper win trọn vẹn ngày hôm nay ạ hihihi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip