mười sáu

Vùng ven biển thời tiết rất đẹp, nắng chan hòa và gió nhẹ đung đưa. Studio bắt đầu làm việc ngay khi kết thúc bữa ăn trưa đầu tiên từ khi xuống tàu. Jaehyun không biết việc nghiễm nhiên trở thành chân sai vặt, lon ton chạy đi chạy lại bê hết thứ này đến thứ kia. Thật ra cậu cũng khá tò mò đấy, liệu ảnh cưới của hai người đồng tính thì sẽ khác gì của những cặp nam nữ kia nhỉ? Jaehyun bỗng hồi tưởng lại trong đầu tấm ảnh của cậu và Doyoung mà Ten chụp trên sân trường năm xưa: Jaehyun đeo hai vai hai chiếc balo, một của cậu và một của Doyoung bị đau vai đang đi bên cạnh, hai người sóng bước bên nhau, mắt nhìn mắt và hai bàn tay đan vào nhau khẽ khàng. Trường hai người vốn rộng và cổ kính, xung quanh là thật nhiều những cây cổ thụ. Bức ảnh được chụp vào một ngày rợp nắng, cũng trùng hợp là mùa trút lá của hàng cây trăm năm tuổi, đẹp đến nao lòng. Ten hay bảo rằng chắc cả đời anh sẽ chẳng chụp được một tình yêu nào đẹp và trong như thế, in tặng Jaehyun và Doyoung mỗi người năm tấm đủ các cỡ khác nhau. Ngăn trong cùng của ví Jaehyun vẫn giữ bức ảnh đó cùng nét bút Doyoung viết ở mặt sau, "Yêu em, Jaehyun của anh".

Jaehyun nhận ra, sẽ chẳng có sự khác biệt nào đâu, vì tình yêu dù là giới tính nào thì vẫn là tình yêu mà thôi. Ảnh cưới là ảnh chụp tình yêu mà, phải không?

Đôi đầu tiên họ gặp là hai cậu nhóc- phải, hai cậu nhóc chừng mười chín hai mươi, không cao cho lắm. Cậu nhóc bé hơn có làn da bánh mật và cặp má mũm mĩm, mái tóc hơi xù và lúc nào cũng quấn lấy người bạn trai hơi gầy. Đúng là trẻ tuổi, hai đứa cứ chọc nhau suốt và cả đoàn lắm lúc phì cười vì sự hài hước của cậu nhóc da nâu. Hai đứa ăn mặc rất đơn giản, áo hoa, quần đùi và mũ rộng vành cùng kính râm, đôi chân thì loẹt quẹt hai đôi dép tông sặc sỡ, chẳng khác nào một chuyến đi biển bình thường. Ánh mắt hai đứa ngọt và trong lắm, Jaehyun cảm thấy hệt như cậu và Doyoung năm xưa, chẳng khác đi một tấc. Cậu nhóc nhỏ tuổi - tên Donghyuck - cứ vừa đi vừa nói liên hồi, thi thoảng lại chọc bạn trai - Mark điều gì đó rồi cười phá lên. Mark luôn nhìn Donghyuck rất cưng chiều, thi thoảng lại xoa đầu em rồi đỡ cho em khỏi ngã. Shoot chụp kéo dài từ hai giờ chiều tới tận lúc hoàng hôn họ mới nghỉ ăn tối một chút.

Ten có vẻ rất hài lòng. Jaehyun hỏi anh có ưng không, anh bảo rất được! Hai đứa nhóc lên hình rất tự nhiên, anh đặc biệt thích lúc chúng nó chí chóe. Nhất là khoảnh khắc Donghyuck ngã xuống nền cát dưới biển, đưa tay đòi Mark kéo lên rồi cuối cùng lại giở trò kéo cả Mark xuống nước, cậu trai lớn hơn vừa bất ngờ lại vừa như biết trước, chỉ té nước nhẹ vào người cậu nhóc rồi xoa đầu em thật mạnh. Nghịch ngợm là thế nhưng lãng mạn cũng có luôn, là lúc hoàng hôn, ánh sáng màu hồng tím trải dài khắp bờ biển, Donghyuck đã mỏi chân, nhất mực đòi Mark cõng lên lưng. Cậu nhóc cầm trên tay đôi dép lê, vừa đi vừa hát. Ten kể anh đã chụp cả dấu chân của Mark một hàng dài, rồi bắt được cả khoảnh khắc Donghyuck 'mi' một cái rõ to lên má của Mark, má của người lớn hơn nhuộm hồng màu hoàng hôn.

Lúc người ta tự nhiên luôn là lúc đẹp nhất, Jaehyun nghĩ thế, cảm thấy có một tình yêu thật ngây thơ vừa lưu lại trong bộ nhớ của cậu.

Bữa tối là một quán hải sản ven bờ biển, vỏn vẹn tám người ngồi hai bàn kê sát nhau. Jaehyun cố tình chọn chỗ ngồi đối diện Mark và tất nhiên là cạnh Doyoung, chăm chú bóc tôm. Đoạn, cậu ngẩng lên:

- Mark, Donghyuck, anh hỏi câu này có vẻ hơi vô duyên nhưng mà... sao hai đứa kết hôn sớm vậy?

Rồi cậu bỏ con tôm vừa bóc vỏ vào bát của Doyoung, hết sức tự nhiên như bữa ăn của một ngày nào đó Doyoung từng bùng học để lên xe khách ra biển chơi cùng cậu. Jaehyun không dám nhìn sang bên cạnh, chỉ sợ Doyoung gắp trả lại. Nhưng khi thấy anh chấm con tôm vào đĩa tương ớt, Jaehyun thở phào trong lòng, tiếp tục bóc con tôm tiếp theo.

- Bọn em sắp di cư sang Canada, - câu trả lời của Mark làm Jaehyun bất ngờ - lúc anh Kun nói về project này, bọn em đồng ý luôn. Dù đi đâu cũng phải có ảnh cưới ở quê nhà chứ, anh bảo có phải không?

Jaehyun gật gù, nhìn Mark kẹp càng cua rồi gỡ thịt bỏ vào bát Donghyuck, lại thấy bát mình bỗng từ đâu xuất hiện vài miếng thịt cua. Cậu quay sang Doyoung, thấy anh đang hì hục vật lộn với cái kẹp, sau đó là tỉ mẩn bỏ từng miếng vụn vỏ khỏi thịt cua trắng bóc rồi để vào bát cậu như không có gì xảy ra. Jaehyun bất chợt thấy thật vui vẻ, với tay lấy lon bia ướp lạnh rồi rót vào cốc để sẵn thật nhiều đá, cười khúc khích:

- Anh Doyoung, hôm nay là ngày đặc biệt, em uống bia nhá?

Ngày xưa, mỗi lần muốn uống đồ có cồn, Jaehyun đều xin phép Doyoung rồi mới uống. Sẽ có những lúc Doyoung cao hứng, bắt Jaehyun rót cho anh một cốc bia thật đầy rồi cả hai cạn chén. Hoặc có những lúc như bây giờ, Doyoung lắc đầu, đặt lon cam ép trước mặt Jaehyun:

- Không, mai vẫn còn chụp hình. Cam ép thôi, rót cho anh nữa.

Jaehyun thề là trong một khoảnh khắc ngắn ngủi cậu đã nhìn thấy Ten đưa cái nhìn đầy ẩn ý về phía bên này, gật gật đầu với cậu rồi vui vẻ tự bóc tôm ăn tiếp. Chẳng biết bao lâu rồi Jaehyun chưa cao hứng đến mức này, cậu vui vẻ đưa tay làm kiểu chào quân đội, "rõ" một tiếng thật to rồi rót đầy cốc của Doyoung, sau là của mình. Donghyuck đối diện cười khúc khích, quay sang làm nũng với Mark:

- Anh, em cũng thích nước cam ép!

Buổi chụp hình ban tối chỉ kéo dài nửa tiếng đồng hồ, một set duy nhất: Mark và Donghyuck đi xe đạp đôi ven bờ biển. Hai cậu nhóc còn trẻ và nghịch ngợm lắm, Ten và Doyoung mất bao công sức mới vừa căn góc vừa chỉnh ISO vừa chạy theo chúng nó lấy nét mà lên hình. Jaehyun lững thững đi sau xe đạp của hai đứa, giơ điện thoại ra quay video: tiếng cười giòn tan của nhân vật chính, của những thành viên studio và đặc biệt của Doyoung, thật hạnh phúc, Jaehyun muốn lưu giữ âm thanh này lâu thật lâu. Mark và Donghyuck đạp xe đến bên bờ biển, chụp thêm vài kiểu bên chiếc xe đạp đôi chúng nó mượn của khách sạn rồi nhất quyết đòi nghỉ chụp, yêu cầu cả đoàn về cất máy ảnh đi dạo cho xuôi cơm.

Thị trấn ven biển ban đêm lung linh ánh đèn của dọc phố khách sạn. Đường không có nhiều xe và bon chen như thành phố, ai nấy đều cảm thấy thư giãn khi mùi gió mằn mặn vờn quanh cánh mũi. Donghyuck kéo Mark dẫn đầu đoàn, tíu tít không ngừng nghỉ giới thiệu cho mọi người nghe về thị trấn, nơi cậu nhóc dành ba năm cuộc đời làm quen với hơi thở của làng biển và nhuộm nâu nước da khỏe khoắn của mình. Jaehyun tạt qua một xe đẩy ven đường mua hai cây kem ốc quế cầu vồng, nhận lại được cái nguýt đanh đá từ Ten và câu mắng "đúng là thiên vị!" của ông chủ khó tính, cậu chỉ biết cười trừ. Doyoung ăn như một lẽ dĩ nhiên, kéo tay áo Jaehyun để bước đến bên cạnh Donghyuck, nghe em kể về thị trấn của em, về nhà, nơi mà em sắp rời xa để đến một đất nước xa lạ với người em thương nhất trên đời.

Chợ đêm đông người. Tối đã muộn nhưng hầu hết gia đình vẫn đưa con nhỏ dạo quanh từng quầy hàng ngắm nghía từng món đồ chơi đầy hấp dẫn trên giá. Jaehyun thích như thế này, cảm giác chật chội trong lòng hòa vào theo làn gió biển bay mất. Đi ngược chiều là những cô gái xúng xính váy áo đi biển thật xinh, là thật nhiều gia đình nhỏ không ngớt tiếng cười, là vài cặp người yêu nhìn nhau thật ngọt ngào và âu yếm.

Niềm vui của người khác thật trong, Jaehyun thấy lòng mình thanh thản biết mấy.

Jaehyun quay sang Doyoung vừa đúng lúc anh cầm máy ảnh chĩa ống kính về phía cậu. Chẳng hề ngại ngần khi bị bắt đang chụp lén, chẳng biết có gọi là "lén" hay không nữa, Doyoung cười thật tươi, thầm thì:

- Jaehyun, Jaehyun đẹp trai nhất khi em hạnh phúc.

Những âm thanh giòn tan cứ lách tách trong không khí, hệt như hàng ngàn tràng pháo hoa đẹp đẽ mà Jaehyun thấy trong khoảnh khắc Doyoung cười.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip