Làng Kim Đông

Bộ truyện này được viết theo trí tưởng tượng với văn chương sa mạc của mình nên có thể không hay, mong mọi người thông cảm.

Lưu ý :
-Daniel chỉ có 1 cơ thể ( Daniel lớn)
-Mấy nhân vật trong J high ở đây đều là bạn thân và sống trong cùng 1 làng
-Tính cách không giống bản gốc (occ)
-.........

_____________________

"Nhìn kìa trời..."

"Bộ tụi nó mất não rồi hả?"

Giữa cái nắng tháng 3 nóng như đổ lửa, ánh nắng vàng trải dài xuống khắp những cánh đồng ở làng Kim Đông. Nhưng đều quan trọng ở đây không phải là vì nó nóng mà là vì những 'mặt trời nhỏ' hồn nhiên vô tư ngoài kia. Hay còn được mọi người trong làng gọi vui là " mấy đứa nhỏ úng não". Chả vì lí do gì cả chỉ là vì...nó hợp?

" Haha chạy lẹ đi bị bắt là hỏng thoát được đâu đó" Ha Neul cô nhóc vừa chạy vừa nói nhưng tay vẫn cầm chặt chùm xoài non vẫn còn vương mủ

" Chờ...chờ tớ với!" Cô bé với mái tóc nâu búi cao nối gót chạy theo Ha Neul hay đúng hơn đó là hoa khôi của làng Kim Đông Mijin

Bên cạnh 2 cô nhóc ấy là những đứa trẻ khác mỗi đứa 1 kiểu nhưng tất cả đều có điểm chung là vừa mới hoàn thành phi vụ 'trộm xoài giữa trưa'. Họ Hyung Suk, JinSung, EunTae, Bum Jae, Jae Yeol, Ha Neul, Mijin chính là những mặt trời nhỏ của ngôi làng Kim Đông này. Những đứa trẻ từ khi sinh ra đã có nụ cười còn chói hơn cả mặt trời chỉ tiếc họ bị 'úng não' còn lại thì hoàn hảo hoặc không.

" Bộ tụi nó không biết nắng hả?" Giữa cánh đồng nắng ấy, anh - Samuel đứng lặng, ánh mắt vẫn không ngừng dõi theo 7 bóng hình đang chạy giỡn giữa đoạn đường đất. Nhưng anh nói tụi nhỏ thì anh có khác gì đâu? Trưa nắng chang chang anh đứng giữa ruộng phán xét người khác.

Samuel hay Seongeun con trai của một người nghiện rượu nổi tiếng nhất làng. Samuel là một kẻ vô cùng xinh đẹp một vẻ đẹp 'nghịch thiên' với làn da khá trắng cho dù ở ngoài nắng lâu đến đâu da anh vẫn không sạm đi nhưng đi đôi với đó chính là tính cách khó chiều của anh. Seongeun đẹp mà láo, anh với bản tính kiêu ngạo từ nhỏ nên thành ra anh chả quan tâm đến người khác mà cụ thể hơn là

" Anh Sam! Qua đây ăn chung với tụi em đi-"

"Cút!" Chẳng để Hyung Suk nói hết câu Samuel đã chẳng ngừng ngại mà từ chối

"...."

" Haizz...Tớ nói rồi mà, anh ấy dễ gì đồng ý!" JinSung dừng lại bất mãn lên tiếng

Anh chả quan tâm đến tụi nhỏ nữa bởi anh vẫn còn việc phải làm nên định quay người bỏ đi với anh lại cũng chả có hứng thú gì với tụi con nít nhỏ hơn anh tận 1 tuổi cả. Samuel vốn ghét phiền phức và tức nhiên mấy cái mặt trời này là phiền nhất.

" Khoan đã.. anh chơi với tụi em xíu đi, một tí thôi cũng được..nha?"

Giọng nói non nớt ấy vừa cất lên khoé miệng Hyung Suk chợt nhếch lên bởi cậu hiểu hơn ai hết. Seongeun có thể xem thường cả thế giới nhưng tuyệt nhiên anh sẽ không bao giờ từ chối 'em trai mình ' Seong Yohan. Và cũng có thể nói Yohan chính là ngoại lệ duy nhất của Seongeun.

"..."

Seongeun nhìn Yohan, cái ánh mắt long lanh như sương sớm của Yohan làm anh nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Nếu đồng ý thì giá nào về cũng bị mẹ đánh cho 1 trận nhưng nếu từ chối thì lại không nỡ, vả lại nhìn cái gương mặt đẹp mã kia của Hyung Suk cùng với ánh mắt long lanh của Yohan ai mà nỡ từ chối chứ ( Ai hỏng nỡ chứ Seongeun thì nỡ đó)

Bấm bụng một lúc cuối cùng Seongeun cũng quyết định đồng ý với Hyung Suk và Yohan.

" 10 phút? " Giọng anh đều đều không còn vẻ kêu ngạo như lúc nãy.

Và tất nhiên không ngoài dự đoán của anh những tiếng la hét bất ngờ xen lẫn ngạc nhiên của lũ nhỏ van lên

" Anh ấy... đồng ý á!?" Vasco ( EunTae) mắt tròn xoe, gương mặt hoang mang xen lẫn đó là 1 chút vui vẻ

"Chắc hôm nay trời bão quá" Bum Jae vừa nói vừa ngước lên nhìn trời. Giọng nửa thật nửa đùa

" Bất ngờ chưa hoá ra chỉ có Yohan mới có thể khiến anh Sam chịu xuống nước!" Jinsung cười khẩy lên giọng nói có phần chọc ghẹo

Thấy Seonguen cuối cùng cũng đã chịu xuống nước, Hyung Suk và Yohan liền liếc nhau cười. Có chết Sam cũng không biết đó chính là kế hoạch của Yohan và Daniel ( Hyung Suk).

Không để Sam kịp phản ứng Yohan đã nắm lấy tay anh kéo anh về phía cây đa đầu làng- nơi tụi nhỏ vẫn thường hay tụ tập mà chơi đùa.

Cái nắng tháng 3 năm nay có vẻ chói hơn bao giờ hết, nhưng lại chẳng nóng như mọi năm.

Bởi nơi đây còn có những tiếng cười lanh lảnh cùng với tiếng dép lẹp xẹp vang giữa con đất khiến cho mọi thứ như được tiếp thêm sức sống.

__________________

Dưới tán cây đa già, bóng râm mát rượi khác hẳn với cái nắng ngoài đồng kia.

Tụi nhỏ đứa nào cũng mồ hôi thấm ước cả lưng áo vì phải đứng chờ câu trả lời của Sam. Nhưng ánh mắt tụi nó vẫn ánh lên niềm vui. Đặt biệt là Hyung Suk - người vẫn giữ nụ cười tươi nhất từ lúc ngoài đồng đến tới tận đầu làng.

Seongeun ngồi xuống gốc cây, gương mặt xinh đẹp kia khẽ nhăn lại. Sự bất lực xen lẫn hối hận hiện rõ, rốt cuộc anh nhận lời mời chơi chung với tụi nó chi cho khổ thân.

"Rồi có ai đem muối hông?" Mijin nhẹ giọng nói, tay cầm lấy chùm xoài non mà Ha Neul mới chuyền qua cho.

" Đây tớ có đem theo nè!" Yohan nhanh nhảu đáp lại, giọng đầy phấn khích.

Ha Neul nghe vậy liền cười lên khanh khách " Công nhận! Đã trộm xoài giờ còn chuẩn bị sẵn muối nữa, cỡ này là tụi mình thành dân chuyên rồi đó!"

Cả bọn bật cười thành tiếng.

Chỉ riêng Sam và Jae Yeol ngồi ở gốc cây bất lực nhìn đứa rửa xoài, đứa lấy lá làm chén đựng muối.

Tuy bất lực là vậy, nhưng khi nhìn thấy những nụ cười ngây ngô kia trong lòng Seongeun lại dâng lên cảm giác bình yên đến lạ.

"Bộ nhóc không ra chơi với tụi nó à?" Seongeun chầm chầm mở lời, ánh mắt vẫn nhìn theo lũ nhóc đang giành giựt trái xoài kia

"..."

" À quên mất nhóc là công tử bột mà" Anh bật cười khẩy, giọng nữa trêu chọc nữa thờ ơ trước câu trả lời của Jay ( Jae Yeol) nhưng mắt anh khẽ liếc sang cảnh Jinsung lén lút bỏ gần chục trái ớt vào chén muối ớt.

Anh biết rõ Jae Yeol là con trai của người giàu nhất làng - người vốn chẳng bao giờ tham gia vào các vụ phá làng này.

Nhưng vì Hyung Suk rủ nên Jay mới chấp nhận đi cùng chứ thật ra Jay chả hứng thú là bao.

Seongeun ngồi đấy, ánh mắt lơ đãng nhìn theo những chiếc lá bị gió cuốn bay.

Anh thầm ước mình được giống những chiếc lá ấy- được tự do, được bay trên bầu trời ấy. Ít nhất là 1 lần thôi cũng được.

Dòng suy nghĩ ấy bất chợt bị phá vỡ khi cái mùi cay nồng của chén muối ớt hơn chục trái ớt sọc thẳng vào mũi. Cái mùi vừa nồng vừa cay chỉ ngửi thôi là Sam thấy mắt mình cay xè nước mắt ứa ra rồi.

"Anh Sam! Jay! Qua đây nè" tiếng Hyung Suk vang lên vô cùng trong trẻo ngây thơ bởi Hyung Suk không biết tội ác tày trời mà Jinsung vừa làm

"Ổn không đó" Seongeun dè chừng nhìn đống xoài non và chén muối ớt đỏ au phía trước

"..."

" Chắc không?" Sam hỏi lại còn hơi nghi ngờ

"..." Jay bất mãn liếc anh gật đầu xác nhận lại với Sam, nhưng hành động ấy có chút tuyệt vọng

Hyung Suk vui vẻ lấy trái xoài mà chấm vào muối. Nhưng tuyệt nhiên cậu sẽ không biết được rằng hành động ấy sẽ khiến cậu phải "trả giá đắt".

Thấy Hyung Suk hớn hở như vậy Vasco, Bum Jae, Ha Neul, Yohan cũng không chịu thua mà cầm lấy trái xoài quẹt 1 đống muối. Yohan cũng đưa cho Seongeun 1 quả, tuy không muốn nhưng anh cũng phải bất lực mà cầm lấy

"1!2!3! Dô!"

Sau tiếng đếm cả bọn đồng loạt cắn trái xoài

...


Khục..khục...khục!

Cả bọn lập tức ho sặc sụa, nước mắt nước mũi tèm lem.

"Nước.. nước bổn cung cần nước!" Ha Neul ho sặc sụa như muốn tróc phổi

"Ông cố ơi..cái gì vậy..?" Yohan khựng lại, mặt em đỏ bừng lên rồi lan đến cả tai

Vasco, Bum Jae, Hyung Suk cũng chả khá hơn là bao khi mà mặt ai cũng đỏ. Đặc biệt là Seongeun, anh vốn trời sinh đã trắng nên không thể dấu diếm gì gương mặt đã đỏ lên không ít, nước mắt chực chờ rơi.

Jinsung, Mijin, Jay thấy vậy vừa mắc cười vừa thấy thương họ. Nhưng nàng cũng khá ngạc nhiên khi 1 người lạnh lùng không góc chết như Seongeun lại có lúc trong yếu đuối thế này.

Mãi cho đến 10 phút sau cả bọn mới ổn định lại tinh thần mà trách vấn Jinsung. Còn Jinsung chỉ biết gãi đầu cười hì hì làm cả bọn tức điên. Nhưng chỉ mới trách được 2 phút họ lại quay ra cười giỡn với nhau như chẳng có việc gì cả.

" Nè mọi người, lớn lên mọi người muốn làm gì vậy?" Nàng ngồi ôm gối dưới gốc cây đa nhẹ giọng hỏi

" Tớ muốn trở thành người nổi tiếng nhất làng!" Zoe lập tức trả lời

" Tớ thì muốn trở thành một anh hùng. Anh hùng dùng sức mạnh của mình để trừng phạt kẻ ác!" Vasco đặt tay lên trước ngực giọng đầy tự tin

" Tớ thì muốn trở thành một thám tử" Bum Jae lên tiếng khiến ai cũng khá trầm trồ

" Tớ muốn trở thành người mạnh nhất!" JinSung cùng Yohan đồng thanh lên tiếng

" Tớ thì chắc là bảo vệ mọi người chăng?" Huyng suk ngập ngừng nói bởi chính cậu còn không biết mình muốn gì

"..."

" Thầy Lang hả?" Hyung Suk ngạc nhiên lên tiếng

" Thế..còn anh?" Mijin quay sang nhìn anh

" Anh.. muốn trở thành kẻ có quyền lực nhất..!" Seongeun nhỏ giọng nói nhưng giọng lại tràn đầy quyết tâm

"Hả? Anh nói gì cơ tụi em chưa nghe"

" Không có gì hết, im đi!"

Họ cứ thế chơi giỡn từ giữa trưa đến lúc hoàng hôn. Mồ hôi chảy đầy mặt nhưng họ vẫn cười, những nụ cười ấy vô cùng chân thật chỉ có Seongeun vẫn giữ vẻ trầm tư bởi anh biết 'Mặt trời sáng đến đâu vẫn sẽ có lúc sẽ lặn để lại chỗ cho mặt trăng '

6 giờ chiều, lũ trẻ chào tạm biệt nhau. Nụ cười của họ vẫn tươi, sáng, trưa, chiều, tối họ vẫn cười tươi như vậy.

" Anh ơi! Mai chúng mình chơi tiếp nha!" Daniel cười tươi rói vẫy tay chào tạm biệt Seongeun

Anh cũng chào lại, khi thấy họ đã khuất bóng ánh mắt anh tối sầm lại. Anh biết địa ngục của mình sắp đến rồi.

__________________

Choảng!

" M* nó thằng chó!" Người đàn bà xinh đẹp kia tức giận ném chai rượu vào đầu anh, máu chảy xuống nền đất ướt cả một vùng

Người phụ nữ đó là mẹ anh, từ khi còn nhỏ anh đã không biết cha mình là ai. Những ngày tháng sống thiếu thốn tình cảm ấy đã khiến anh trở nên cách biệt với xã hội. Seongeun đã tự tạo ra khoảng cách của mình, anh ghen tị với những ai có 1 gia đình hạnh phúc. Tại sao họ có mà anh lại không?

" Làm không lo làm mà lại dám chơi bời cùng lũ khốn kia hả!" Giọng ả càng lúc càng tức giận

" Nhìn mặt mày làm tao buồn nôn quá!"

" Ha ~ nhưng không sao kể từ mai tao sẽ không còn phải nhìn thấy mày nữa rồi!"

"..."

" Bà nói vậy là sao?" Seongeun cúi xuống lượm lại những mãnh thủy tinh vương vãi khắp sàn, nghe thế liền ngước mặt lên nhìn.

" Tao bán mày rồi, 50 đồng, 50 lận đó!"

Anh nghe thế liền lặng người giây lát, không buồn không khóc chỉ là hơi bất ngờ.

"Vậy sao? Chắc 50 đồng ấy đủ để bà sống tốt rồi nhỉ?" Seongeun nói xong liền đi thẳng ra ngoài sân, không quay đầu lại

Đêm đó anh không ngủ



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip